Tác giả: Nguyên Thạch
Tôi sinh ra trong lòng dân tộc
Dải hình cong, một mảnh đất khô cằn
Đất ngàn năm, khó khăn nối tiếp vạn khó khăn
Nước tôi đó, vẫn nhọc nhằn khốn khó!.
Trong họan nạn...đảng đến đây, biến Quê Hương thành đỏ
Áp đặt chủ nghĩa Mác-Lê bởi những con chó ngông cuồng
Đất ngàn năm thêm tơi tã, bởi mây đen trùm phủ màn buông
Ai có biết, những chiều buồn tôi khóc.
Tôi lớn lên tuy gian nan khó nhọc...
Miền Nam nhân bản...nên tôi được học, được hành
Được ươm mơ với hy vọng ngàn xanh
Một nước Việt tung hoành trong bốn bể.
Đảng về đây, hôm nay biến dân tôi thành nô lệ
Làm ngựa trâu phục vụ bọn đồ tể lộng hành
Họ siết cổ dân tôi, bày những buổi tiệc máu tanh
Than ôi, vận mệnh quốc gia bị cầm nắm bởi những kẻ học hành chưa hết lớp.
Lâu đài xa hoa...rượu bia choáng ngợp
Mặc dân tôi, khối tầng lớp nghèo hèn
Việt Nam ơi, sao chìm ngập mãi dưới mặt trời đen?
Dân ta hỡi, sao đành quen đời trâu ngựa?.
Tôi đứng giữa đất trời, khối tâm tư cùng nỗi niềm chan chứa
Lệ lầm than...còn đâu nữa tự hào!
Nắm rún chôn nhao, tôi cào đất, đất dậy nỗi đau
Mẹ Việt Nam hỡi
Con đường nào thoát nạn?
Bạn bè của tôi ơi. chẳng lẽ cúi đầu theo năm tháng?
Sao không vùng lên để tiêu diet tặc Hán cùng kẻ bán non song?
Sao không góp tay dựng Hội Diên Hồng?
Giặc đã hiện, ta chờ trông gì nữa?.
Nguyên Thạch
Dải hình cong, một mảnh đất khô cằn
Đất ngàn năm, khó khăn nối tiếp vạn khó khăn
Nước tôi đó, vẫn nhọc nhằn khốn khó!.
Trong họan nạn...đảng đến đây, biến Quê Hương thành đỏ
Áp đặt chủ nghĩa Mác-Lê bởi những con chó ngông cuồng
Đất ngàn năm thêm tơi tã, bởi mây đen trùm phủ màn buông
Ai có biết, những chiều buồn tôi khóc.
Tôi lớn lên tuy gian nan khó nhọc...
Miền Nam nhân bản...nên tôi được học, được hành
Được ươm mơ với hy vọng ngàn xanh
Một nước Việt tung hoành trong bốn bể.
Đảng về đây, hôm nay biến dân tôi thành nô lệ
Làm ngựa trâu phục vụ bọn đồ tể lộng hành
Họ siết cổ dân tôi, bày những buổi tiệc máu tanh
Than ôi, vận mệnh quốc gia bị cầm nắm bởi những kẻ học hành chưa hết lớp.
Lâu đài xa hoa...rượu bia choáng ngợp
Mặc dân tôi, khối tầng lớp nghèo hèn
Việt Nam ơi, sao chìm ngập mãi dưới mặt trời đen?
Dân ta hỡi, sao đành quen đời trâu ngựa?.
Tôi đứng giữa đất trời, khối tâm tư cùng nỗi niềm chan chứa
Lệ lầm than...còn đâu nữa tự hào!
Nắm rún chôn nhao, tôi cào đất, đất dậy nỗi đau
Mẹ Việt Nam hỡi
Con đường nào thoát nạn?
Bạn bè của tôi ơi. chẳng lẽ cúi đầu theo năm tháng?
Sao không vùng lên để tiêu diet tặc Hán cùng kẻ bán non song?
Sao không góp tay dựng Hội Diên Hồng?
Giặc đã hiện, ta chờ trông gì nữa?.
Nguyên Thạch