Tác giả: Đặng Hoàng Vũ
AI GIẾTCHẾT CHÍNH NGHĨA
(Truyện ngắn)
Tôi quen Hắn cũng được nhiều năm nên quá hiểu tính Hắn, tính Hắn thẳng như ruột ngựa, thích cái đúng, yêu sự công bằng, hay đấu tranh với sai trái không chừa một thế lực nào. Vì thế mà Tôi rất lo cho Hắn là sẽ có ngày bị người ta hãm hại, kiểu người lúc nào cũng ra mặt đấu tranh thì đi đâu cũng có lắm kẻ thù trong cái xã hội thời nay.
Việc gì đến rồi cũng đến, điều Tôi lo lắng cho Hắn đã diễn ra khi Hắn bị Ông Sếp chuyên quyền “chụp mũ” mấy cái lỗi vớ vẩn. Nghe tin hành lang thì kỳ này Hắn bị đuổi việc là cái chắc, rõ khổ cho Hắn, “Lao động là vinh quang, lang thang là nhịn đói, hay nói bị ở tù, lù đù ngoi lên chức”. Ngược lại với sự lo lắng của Tôi, mặt Hắn vẫn cứ tỉnh ruồi như chẳng có chuyện gì xảy ra, mặc dù 9 giờ sáng hôm nay là họ mở hội đồng để “đánh” Hắn. Gặp Hắn tại căn tin, Hắn gọi ly cà phê như thường ngày, chỉ khác là hôm nay Hắn ôm theo vài quyển sách luật và mấy tờ nhật báo, chẳng biết để làm gì. Không biết an ủi gì với Hắn, Tôi chỉ vỗ vai nói được hai từ “Cố lên!” trước khi Hắn vào họp Hội đồng kỷ luật.
Hắn đúng rất cừ như cái tố chất vốn có của Hắn mọi ngày, Hội đồng kỷ luật họp và không biết bao nhiêu là ý kiến để chỉ trích Hắn, Hắn vẫn tỉnh như không, thỉnh thoảng còn đọc tờ báo mang theo. Đến lượt Hắn được gọi phát biểu, Hắn chỉnh chu quần áo, từ tốn, chậm rãi nói:
“Tôi từ trước đến nay không vạ đến phụ nữ dù một lời nói, không tham một đồng xu nếu không phải là sở hữu của Tôi, vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ đều đặn hàng năm, … Chuyện hôm nay Tôi chưa bàn đến sai hay đúng, sẽ bàn lúc nào thì chờ Tôi suy nghĩ lại. Tuy nhiên, sau lưng Tôi từ trước giờ không có người nào chống lưng nên Tôi không cho phép Tôi được gục ngã. Trước mặt Tôi là danh dự, còn sau lưng Tôi là gia đình, nếu Tôi bị ngã thì sẽ đè chết gia đình và rời xa với danh dự, … Vì vậy mà Tôi nhắc lại là Tôi không được gục ngã. Nếu có ai đó xô Tôi phải ngã thì Tôi sẽ níu để đứng vững đến hơi thở cuối cùng trước khi bị ngã. Tôi níu trúng cỏ thì đứt cỏ, níu trúng lá thì rụng lá, níu trúng cành mục thì gãy cành, níu trúng cành tươi thì sẽ ngồi lên cành. Trong người Tôi tràn đầy năng lượng, và nó sẽ giải phóng bằng công thức E = mc2 nếu năng lượng đặt đúng môi trường để phát huy”.
Mặt Hắn lạnh như tiền, bình tĩnh cầm mấy quyển sách luật và tờ nhật báo lên rồi bảo “Bên tay trái của Tôi là pháp luật, bên tay phải của Tôi là truyền thông, Tôi sẽ mang theo hai thứ kỷ niệm này cho đến khi Tôi bị xô ngã”. Ôi, Hắn thật lạ, Hắn không giải thích bất cứ lời cáo buộc nào của Hội đồng, mà cứ “hù ma nhác khỉ” bằng mấy lời vớ vẩn linh tinh.
11 giờ 30, cuộc họp kết thúc, Ông thủ trưởng chuyên quyền ngày nào làm Chủ tọa đọc kết luận. Ông nở một nụ cười thật tươi làm Hắn bất ngờ, còn Tôi thì nhẹ nhỏm – ít nhất thì Tôi cũng là đại diện công đoàn cho Hắn trong cuộc họp. Chủ tọa kết luận là sai phạm của Hắn thực ra là nhỏ nhặt, không đáng bận tâm, Hội đồng chỉ họp để nhắc nhở cho Hắn rút kinh nghiệm. Kết luận của Hội đồng đúng là “giơ cao đánh khẽ” làm ú tim người trong cuộc, chỉ trích nặng nề để rồi … “rút kinh nghiệm”. Dù sao cũng là một kết luận rất nhân văn đối với Hắn.
Hai tháng sau, Hăn tự nguyện nộp Đơn xin nghỉ việc để về quê mở một cái lò mổ heo kiếm sống. Tôi thật bất ngờ với quyết định của Hắn, nhưng Hắn thì lại hiểu hơn ai hết, sau cái hôm bị kỷ luật “rút kinh nghiệm” thì Hắn như rơi vào địa ngục với những đồng nghiệp từ sáng đến tối không nói năng với Hắn lời nào. Hắn lủi thủi một mình làm việc mà không ai giao việc, lủi thủi một mình ăn trưa rồi lại lủi thủi một mình ra về khi hết giờ làm. Đồng nghiệp vui vẻ mọi ngày trong cơ quan, thì sau hôm Hắn bị kỷ luật như một lũ người không ra người, ma không ra ma, xem Hắn không khác gì kẻ bị bệnh phong cùi.
Tôi đến thăm Hắn tại lò mổ heo, Hắn cười như mọi ngày một cách hóm hỉnh “Thu nhập cao phết đấy cậu, dễ sống hơn lúc làm ở cơ quan. Hóa ra mổ heo, mổ bò thoải mái hơn nhiều so với mổ xẻ cái sai của kẻ khác”. Tôi cũng cười đáp lại, nhưng trông như mếu “Hóa ra Chính nghĩa nó không chết vì bị trù dập mà nó chết vì sự cô đơn”.
Ôi! Sự cô đơn nó còn kinh khủng hơn cả sự trù dập. Sự gục ngã cũng không thực sự đáng sợ vì cái lò mổ heo còn cho Hắn sống tốt hơn đồng lương ngày trước, nhưng ai cũng sợ gục ngã để cái sai nắm tay đoàn kết lại với nhau, cho cô đơn nó giết chết dần chính nghĩa.
CÔ ĐƠN ĐÃ GIẾT CHẾT CHÍNH NGHĨA CHỨ CHÍNH NGHĨA NÓ KHÔNG TỰ GỤC NGÃ!
Hôm nay, cơ quan lại có thêm “một người nữa bị cô đơn”, chờ đến lượt Tôi mà chưa biết đến bao giờ! Nhưng quy luật thì cũng sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn mà thôi!
Đặng Hoàng Vũ (9/4/2018)
(Truyện ngắn)
Tôi quen Hắn cũng được nhiều năm nên quá hiểu tính Hắn, tính Hắn thẳng như ruột ngựa, thích cái đúng, yêu sự công bằng, hay đấu tranh với sai trái không chừa một thế lực nào. Vì thế mà Tôi rất lo cho Hắn là sẽ có ngày bị người ta hãm hại, kiểu người lúc nào cũng ra mặt đấu tranh thì đi đâu cũng có lắm kẻ thù trong cái xã hội thời nay.
Việc gì đến rồi cũng đến, điều Tôi lo lắng cho Hắn đã diễn ra khi Hắn bị Ông Sếp chuyên quyền “chụp mũ” mấy cái lỗi vớ vẩn. Nghe tin hành lang thì kỳ này Hắn bị đuổi việc là cái chắc, rõ khổ cho Hắn, “Lao động là vinh quang, lang thang là nhịn đói, hay nói bị ở tù, lù đù ngoi lên chức”. Ngược lại với sự lo lắng của Tôi, mặt Hắn vẫn cứ tỉnh ruồi như chẳng có chuyện gì xảy ra, mặc dù 9 giờ sáng hôm nay là họ mở hội đồng để “đánh” Hắn. Gặp Hắn tại căn tin, Hắn gọi ly cà phê như thường ngày, chỉ khác là hôm nay Hắn ôm theo vài quyển sách luật và mấy tờ nhật báo, chẳng biết để làm gì. Không biết an ủi gì với Hắn, Tôi chỉ vỗ vai nói được hai từ “Cố lên!” trước khi Hắn vào họp Hội đồng kỷ luật.
Hắn đúng rất cừ như cái tố chất vốn có của Hắn mọi ngày, Hội đồng kỷ luật họp và không biết bao nhiêu là ý kiến để chỉ trích Hắn, Hắn vẫn tỉnh như không, thỉnh thoảng còn đọc tờ báo mang theo. Đến lượt Hắn được gọi phát biểu, Hắn chỉnh chu quần áo, từ tốn, chậm rãi nói:
“Tôi từ trước đến nay không vạ đến phụ nữ dù một lời nói, không tham một đồng xu nếu không phải là sở hữu của Tôi, vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ đều đặn hàng năm, … Chuyện hôm nay Tôi chưa bàn đến sai hay đúng, sẽ bàn lúc nào thì chờ Tôi suy nghĩ lại. Tuy nhiên, sau lưng Tôi từ trước giờ không có người nào chống lưng nên Tôi không cho phép Tôi được gục ngã. Trước mặt Tôi là danh dự, còn sau lưng Tôi là gia đình, nếu Tôi bị ngã thì sẽ đè chết gia đình và rời xa với danh dự, … Vì vậy mà Tôi nhắc lại là Tôi không được gục ngã. Nếu có ai đó xô Tôi phải ngã thì Tôi sẽ níu để đứng vững đến hơi thở cuối cùng trước khi bị ngã. Tôi níu trúng cỏ thì đứt cỏ, níu trúng lá thì rụng lá, níu trúng cành mục thì gãy cành, níu trúng cành tươi thì sẽ ngồi lên cành. Trong người Tôi tràn đầy năng lượng, và nó sẽ giải phóng bằng công thức E = mc2 nếu năng lượng đặt đúng môi trường để phát huy”.
Mặt Hắn lạnh như tiền, bình tĩnh cầm mấy quyển sách luật và tờ nhật báo lên rồi bảo “Bên tay trái của Tôi là pháp luật, bên tay phải của Tôi là truyền thông, Tôi sẽ mang theo hai thứ kỷ niệm này cho đến khi Tôi bị xô ngã”. Ôi, Hắn thật lạ, Hắn không giải thích bất cứ lời cáo buộc nào của Hội đồng, mà cứ “hù ma nhác khỉ” bằng mấy lời vớ vẩn linh tinh.
11 giờ 30, cuộc họp kết thúc, Ông thủ trưởng chuyên quyền ngày nào làm Chủ tọa đọc kết luận. Ông nở một nụ cười thật tươi làm Hắn bất ngờ, còn Tôi thì nhẹ nhỏm – ít nhất thì Tôi cũng là đại diện công đoàn cho Hắn trong cuộc họp. Chủ tọa kết luận là sai phạm của Hắn thực ra là nhỏ nhặt, không đáng bận tâm, Hội đồng chỉ họp để nhắc nhở cho Hắn rút kinh nghiệm. Kết luận của Hội đồng đúng là “giơ cao đánh khẽ” làm ú tim người trong cuộc, chỉ trích nặng nề để rồi … “rút kinh nghiệm”. Dù sao cũng là một kết luận rất nhân văn đối với Hắn.
Hai tháng sau, Hăn tự nguyện nộp Đơn xin nghỉ việc để về quê mở một cái lò mổ heo kiếm sống. Tôi thật bất ngờ với quyết định của Hắn, nhưng Hắn thì lại hiểu hơn ai hết, sau cái hôm bị kỷ luật “rút kinh nghiệm” thì Hắn như rơi vào địa ngục với những đồng nghiệp từ sáng đến tối không nói năng với Hắn lời nào. Hắn lủi thủi một mình làm việc mà không ai giao việc, lủi thủi một mình ăn trưa rồi lại lủi thủi một mình ra về khi hết giờ làm. Đồng nghiệp vui vẻ mọi ngày trong cơ quan, thì sau hôm Hắn bị kỷ luật như một lũ người không ra người, ma không ra ma, xem Hắn không khác gì kẻ bị bệnh phong cùi.
Tôi đến thăm Hắn tại lò mổ heo, Hắn cười như mọi ngày một cách hóm hỉnh “Thu nhập cao phết đấy cậu, dễ sống hơn lúc làm ở cơ quan. Hóa ra mổ heo, mổ bò thoải mái hơn nhiều so với mổ xẻ cái sai của kẻ khác”. Tôi cũng cười đáp lại, nhưng trông như mếu “Hóa ra Chính nghĩa nó không chết vì bị trù dập mà nó chết vì sự cô đơn”.
Ôi! Sự cô đơn nó còn kinh khủng hơn cả sự trù dập. Sự gục ngã cũng không thực sự đáng sợ vì cái lò mổ heo còn cho Hắn sống tốt hơn đồng lương ngày trước, nhưng ai cũng sợ gục ngã để cái sai nắm tay đoàn kết lại với nhau, cho cô đơn nó giết chết dần chính nghĩa.
CÔ ĐƠN ĐÃ GIẾT CHẾT CHÍNH NGHĨA CHỨ CHÍNH NGHĨA NÓ KHÔNG TỰ GỤC NGÃ!
Hôm nay, cơ quan lại có thêm “một người nữa bị cô đơn”, chờ đến lượt Tôi mà chưa biết đến bao giờ! Nhưng quy luật thì cũng sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn mà thôi!
Đặng Hoàng Vũ (9/4/2018)