Tác giả: Trinhcamle
NGHE MƯA ĐÀ LẠT
Nghe nói Đà Lạt hôm rày mưa mãi phải không em?
Mưa chồng lên mưa lòng em có chồng lên nỗi nhớ?
Em có đếm bong bóng mưa chợt về chợt vỡ?
Em có thèm nghe hơi thở thoảng qua vai?
Tội làm sao bên bậc cửa đôi hài
Chịu lạnh lẽo nằm nhớ hoài con dốc
Thương hàng thông rũ mình chực khóc
Có ai kia đang xa vắng lối về
Em còn nhớ ngày ấy mưa dầm dề?
Hai đứa dìu nhau ướt thê ướt thảm
Tay rét lạnh nhưng lòng nghe rất ấm
Mắt ướt mưa lại lóng lánh lạ kì
Bây chừ đây xa quá biết nói chi
Trời mưa lạnh xin đừng đi qua cửa
Em nhớ dỗ đôi hài thêm vài bữa
Trời tạnh rồi dạo lại lối tình xưa
Nghe nói Đà Lạt hôm rày mưa mãi phải không em?
Mưa chồng lên mưa lòng em có chồng lên nỗi nhớ?
Em có đếm bong bóng mưa chợt về chợt vỡ?
Em có thèm nghe hơi thở thoảng qua vai?
Tội làm sao bên bậc cửa đôi hài
Chịu lạnh lẽo nằm nhớ hoài con dốc
Thương hàng thông rũ mình chực khóc
Có ai kia đang xa vắng lối về
Em còn nhớ ngày ấy mưa dầm dề?
Hai đứa dìu nhau ướt thê ướt thảm
Tay rét lạnh nhưng lòng nghe rất ấm
Mắt ướt mưa lại lóng lánh lạ kì
Bây chừ đây xa quá biết nói chi
Trời mưa lạnh xin đừng đi qua cửa
Em nhớ dỗ đôi hài thêm vài bữa
Trời tạnh rồi dạo lại lối tình xưa