Tác giả: Bùi Thành Công
Cuối phố gió lùa thêm lạnh tay
Một mình như tỉnh lại như say
Đất trời mù mịt cơn gió mạnh
Mưa rơi ướt đẫm cả vai gầy
Vẫn biết rằng là;
đã quá xa
Vẫn biết rằng là;
chẳng có nhà
Vẫn biết rằng là ;
mình cô độc
Vẫn biết rằng là;
ta với ta ..........
Thế mà
Giọt lệ ấm nồng
vẫn nhẹ rơi
Bàn tay muốn nắm
quá xa vời
Mà sao cay đắng
tim đau nhói
Cố quên tủi nhục
........ đã một thời
Một mình như tỉnh lại như say
Đất trời mù mịt cơn gió mạnh
Mưa rơi ướt đẫm cả vai gầy
Vẫn biết rằng là;
đã quá xa
Vẫn biết rằng là;
chẳng có nhà
Vẫn biết rằng là ;
mình cô độc
Vẫn biết rằng là;
ta với ta ..........
Thế mà
Giọt lệ ấm nồng
vẫn nhẹ rơi
Bàn tay muốn nắm
quá xa vời
Mà sao cay đắng
tim đau nhói
Cố quên tủi nhục
........ đã một thời