Tác giả: Nguyễn Văn Thái
Một tôi sương tuyết dạn dày
Thăm qua bao dáng hoa, gầy nét yêu
Gia xuân quấn quýt bông kiều
Như hình với bóng liêu xiêu chốn tình
Từ ngày ván đã ghép thuyền
Bồng bềnh, lướt khướt, truân chuyên cõi đời
Đẹp duyên ghép lại thành đôi
Tôi thương, từ sáng tối trời tựa nương
Thật ngay chính giữa con đường
Dìu nhau đắm đuối vòng thương hồng trần ...
Lại tôi thuở nửa chừng xuân
Ngập ngừng trước một đoá ngần gợi thơ
Ngậm ngùi với khát với mơ
Mà hương cho tới bây giờ vẫn suông
Ru buồn vai gánh yêu thương
Tự lòng tơ rối vấn vương bên chiều
Bây giờ giữa vạt cô liêu
Vẫn còn đắm đuối ở lều tương tư ...
Tự dưng ngào ngạt hương hoa
Trời thương yêu tặng cho quà trăng khuya
Hương xuân nồng thắm đưa về
Tháng năm còn với đê mê phiêu bồng
Trời riêng xanh ngắt cánh hồng
Vườn hoa nhộn nhịp bướm ong rợp rờn
Hoa yêu rạng rỡ nắng vờn
Đường tình rạo rực, xanh mơn dập dìu ...
Tôi lo lựa gió nâng diều
Duyên hồng ướt đẫm giữa chiều thiên thai ...
6 - 11 - 2010
Thăm qua bao dáng hoa, gầy nét yêu
Gia xuân quấn quýt bông kiều
Như hình với bóng liêu xiêu chốn tình
Từ ngày ván đã ghép thuyền
Bồng bềnh, lướt khướt, truân chuyên cõi đời
Đẹp duyên ghép lại thành đôi
Tôi thương, từ sáng tối trời tựa nương
Thật ngay chính giữa con đường
Dìu nhau đắm đuối vòng thương hồng trần ...
Lại tôi thuở nửa chừng xuân
Ngập ngừng trước một đoá ngần gợi thơ
Ngậm ngùi với khát với mơ
Mà hương cho tới bây giờ vẫn suông
Ru buồn vai gánh yêu thương
Tự lòng tơ rối vấn vương bên chiều
Bây giờ giữa vạt cô liêu
Vẫn còn đắm đuối ở lều tương tư ...
Tự dưng ngào ngạt hương hoa
Trời thương yêu tặng cho quà trăng khuya
Hương xuân nồng thắm đưa về
Tháng năm còn với đê mê phiêu bồng
Trời riêng xanh ngắt cánh hồng
Vườn hoa nhộn nhịp bướm ong rợp rờn
Hoa yêu rạng rỡ nắng vờn
Đường tình rạo rực, xanh mơn dập dìu ...
Tôi lo lựa gió nâng diều
Duyên hồng ướt đẫm giữa chiều thiên thai ...
6 - 11 - 2010