276 - Sương Khói

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Em là thơ bảng lảng chiều thương
Là sương khói giăng giăng hương thoảng
Ráng chiều lơ bóng vương tha thướt
Anh lặng thu chiều mơ giấc hoang

Em làm mây cuối ngày mưa đổ
Những đắng lòng nhờ gió cuốn đi…
Chiều quạnh hiu thương thầm cát bụi
Nắng xanh xao lạnh lẽo xuân đời

Mặc định rồi ... dưới cầu nước xuôi ...
Sau mưa … nắng hừng lên hơi mới
Hương men nào cho say đến nỗi
Cơn gió tình ngỡ đọng khe tay.

7 - 1997*
Chưa phân loại
Uncategorized