-- GIÁ ĐỪNG --
T/G : Hue Mươi
Giá đừng không cảnh đông sang
Mùa thu ở lại lá vàng cùng ta
Giá đừng rừng cạnh biển xa
Nguyên sinh hoang dại thiết tha thơ tình
Giá đừng đông lạnh riêng mình
Cho ai gom lá thu vàng nhớ nhung
Giá đừng nón lá che chung
Thì nay đâu phải não nùng mùa đông
Giá đừng hò lý chờ ́ mong
Biển khơi dào dạt bến sông đò sầu
Giá đừng rơi trận mưa ngâu
Ta thời chẳng phải viết câu thơ tình
Giá như mọi chốn yên bình
An nhiên mạc khách lung linh hồng trần .
Kỳ Tâm :
Gía như ánh mắt ngày xưa
Liếc ngang liếc dọc dưới mưa ...trú cùng
Gía như đừng có tột cùng
Tình yêu ngây dại...hoà chung nỗi niềm
Gía như ánh mắt đừng tìm
Thẹn thùng bở ngở...thì tim đâu dồn
Gía như em bắt mất hồn
Cho anh an phận...thờ tôn một người
Nguyễn Ngọc René :
NỖI NHỚ QUÊ HƯƠNG
Nếu như lúc trẻ không leo
Thân me to lớn cố trèo lên cao
Gò Công đâu thấy Vũng Tàu
Bao la biển cả một màu xanh tươi
Làm sao xem được đất trời
Thả hồn theo mộng sáng ngời tuổi thơ
Từ khi biết được ước mơ
Thênh thang vạn nẻo bóng mờ quê hương
Bây chừ tóc bạc nhớ thương
Thì ra ta đã dặm trường xa xăm
Nước non mờ mịt bao năm
Chỉ còn gởi gió về thăm quê nhà
Dòng tình lục bát ngân nga
Nỗi niềm thầm kín mặn mà trong tim
Dù cho vật đổi nổi chìm
Tình thương xứ xở còn ghim tận hồn...
Bây giờ vào tuổi hoàng hôn
Nghĩ về quê cũ lòng nôn trùng phùng
Vui chân thả mộng mông lung
Về thôi chẳng lẽ ngại ngùng cách ngăn
Tuổi già tóc trắng hết hăng
Không còn như mã chạy phăng chẳng ngừng
Chuyến này về chắc tưng bừng
Cùng bao bạn hữu gặp mừng cười vui...
-N3-Nguyễn Ngọc René 15/12/2015
T/G : Hue Mươi
Giá đừng không cảnh đông sang
Mùa thu ở lại lá vàng cùng ta
Giá đừng rừng cạnh biển xa
Nguyên sinh hoang dại thiết tha thơ tình
Giá đừng đông lạnh riêng mình
Cho ai gom lá thu vàng nhớ nhung
Giá đừng nón lá che chung
Thì nay đâu phải não nùng mùa đông
Giá đừng hò lý chờ ́ mong
Biển khơi dào dạt bến sông đò sầu
Giá đừng rơi trận mưa ngâu
Ta thời chẳng phải viết câu thơ tình
Giá như mọi chốn yên bình
An nhiên mạc khách lung linh hồng trần .
Kỳ Tâm :
Gía như ánh mắt ngày xưa
Liếc ngang liếc dọc dưới mưa ...trú cùng
Gía như đừng có tột cùng
Tình yêu ngây dại...hoà chung nỗi niềm
Gía như ánh mắt đừng tìm
Thẹn thùng bở ngở...thì tim đâu dồn
Gía như em bắt mất hồn
Cho anh an phận...thờ tôn một người
Nguyễn Ngọc René :
NỖI NHỚ QUÊ HƯƠNG
Nếu như lúc trẻ không leo
Thân me to lớn cố trèo lên cao
Gò Công đâu thấy Vũng Tàu
Bao la biển cả một màu xanh tươi
Làm sao xem được đất trời
Thả hồn theo mộng sáng ngời tuổi thơ
Từ khi biết được ước mơ
Thênh thang vạn nẻo bóng mờ quê hương
Bây chừ tóc bạc nhớ thương
Thì ra ta đã dặm trường xa xăm
Nước non mờ mịt bao năm
Chỉ còn gởi gió về thăm quê nhà
Dòng tình lục bát ngân nga
Nỗi niềm thầm kín mặn mà trong tim
Dù cho vật đổi nổi chìm
Tình thương xứ xở còn ghim tận hồn...
Bây giờ vào tuổi hoàng hôn
Nghĩ về quê cũ lòng nôn trùng phùng
Vui chân thả mộng mông lung
Về thôi chẳng lẽ ngại ngùng cách ngăn
Tuổi già tóc trắng hết hăng
Không còn như mã chạy phăng chẳng ngừng
Chuyến này về chắc tưng bừng
Cùng bao bạn hữu gặp mừng cười vui...
-N3-Nguyễn Ngọc René 15/12/2015