Tác giả: Nguyễn Ngọc Hải
Trong đêm lạnh bỗng thấy mình cô quạnh
Ngồi một mình trên chiếc ghế lạnh tanh
Nghĩ đời người sao lại quá mỏng manh
Dễ ra đi khi đang tuổi trưởng thành
Thương thay cho những mảnh đời bất hạnh
Thiếu tình thương và tổ ấm an lành !!!
Ngồi một mình trên chiếc ghế lạnh tanh
Nghĩ đời người sao lại quá mỏng manh
Dễ ra đi khi đang tuổi trưởng thành
Thương thay cho những mảnh đời bất hạnh
Thiếu tình thương và tổ ấm an lành !!!