Tác giả: Nguyễn Ngọc Hải
Miệng đắng lòng chua sót
Nước mắt chẳng ai lau
Lang thang trong đêm tối
Tìm đâu một lối về
Những bước chân lặng nề,
Lê dài trên phố vắng
Cảm thấy đời cay đắng
Bởi kiếp sống không nhà
Và rồi họ đã khóc
Bởi vì những khổ đau
Chỉ mình họ mới thấu
Nỗi đau họ đã dấu
Có ai thấu được chăng
Nỗi khổ họ đã mang
Cũng chẳng mấy ai màng
Bỏ mặc họ suy tàn
Trong địa ngục trần gian
Nhưng họ vẫn cứ sống
Vf vươn lên mỗi ngày
Trong đắng cay, tủi nhục
Và khổ cực, u sầu
Trong đầu họ phải có
Một ý chí phi thường
Để đương đầu số phận
Để quên đi nỗi buồn
Và hướng đến mai sau
Một tương lai tươi sáng
Một gia đình yên vui
Như họ từng mơ ước...!!!
Nước mắt chẳng ai lau
Lang thang trong đêm tối
Tìm đâu một lối về
Những bước chân lặng nề,
Lê dài trên phố vắng
Cảm thấy đời cay đắng
Bởi kiếp sống không nhà
Và rồi họ đã khóc
Bởi vì những khổ đau
Chỉ mình họ mới thấu
Nỗi đau họ đã dấu
Có ai thấu được chăng
Nỗi khổ họ đã mang
Cũng chẳng mấy ai màng
Bỏ mặc họ suy tàn
Trong địa ngục trần gian
Nhưng họ vẫn cứ sống
Vf vươn lên mỗi ngày
Trong đắng cay, tủi nhục
Và khổ cực, u sầu
Trong đầu họ phải có
Một ý chí phi thường
Để đương đầu số phận
Để quên đi nỗi buồn
Và hướng đến mai sau
Một tương lai tươi sáng
Một gia đình yên vui
Như họ từng mơ ước...!!!
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Lặng (Cảnh Ngọc)
- Lặng (Thiên Tuấn)
- Lặng (Peter Hy Tấn)
- Lãng (Hồ Ca)
- Lặng (YÊU THOÁNG QUA)
- Lặng (Phạm La)
- Lặng (Lê Quốc Thới)
- Lặng (Phạm Kiên)
- Lặng (Nguyên Hữu)
- Lặng (Hoa Tím)