Tác giả: Tuyết Sơn Phi Hồ
Từng chiếc lá rơi trong chiều vắng
Gió nhẹ nhàng im lặng cuốn đi
Lá vàng rơi khẽ làm chi
Làm nàng bật khóc chỉ vì nhớ ai
Một chút nắng mang vài kỹ niệm
Nụ hôn đầu ngọt lịm trên môi
Xích đu ngày trước cùng ngồi
Giờ như ký ức xa rồi còn đâu
Thương cho mối tình đầu vụt tắt
Một bóng hình chôn chặt trong tim
Đứng nhìn nàng chỉ lặng im
Lệ rơi ướt đẫm trong đêm bão lòng
Sao đêm đó nàng k bình tỉnh?
Cố dằn lòng nghe chính lời anh
Thế thì tình chẳng mong manh
Tình yêu đang đẹp biến thành tang thương
Một lần thấy trên đường phía trước
Anh ngọt ngào đang ngước nhìn ai
Bàn tay anh nắm bàn tay
Người con gái ấy ôm ngay vào lòng
Nàng bật khóc nói"không tin nữa"
Khi bên người lời hứa vụt tan
Hứa chi yêu chỉ mình nàng
Rồi trong phút chốc tim ngàn mũi dao
Ai có thấu nỗi đau phản bội
Sao nỡ đành gian dối làm chi
Thoáng nhìn thấy dáng chạy đi
Anh như hiểu được nghĩ suy của nàng
Buông cô ấy vội vàng chạy đuổi
Ôm chặt nàng:"tiểu muội của anh"
K tin nàng đẩy ra nhanh
Chạy băng qua chẳng nhìn quanh bên đường
Bác tài xế vừa dường như thấy
Anh lao ra cố đẩy nàng nhanh
Chiếc xe đâm thẳng người anh
Quay nhìn nàng chẳng nói thành lời chi
Máu vẫn chảy anh thì sắp ngất
Ôm người anh nàng cất tiếng lên
Những người đang đứng kế bên
Cứu dùm anh ấy chẳng quên ơn này
Anh vội nắm bàn tay nhỏ bé
"Anh yêu em chỉ có mình em"
Bàn tay nắm chặt buông mềm
Nàng giờ còn khóc chẳng thêm được gì
Trách sao lại chỉ vì ghen,dỗi
Nỡ em đành đánh đổi cả anh
"Bởi em yêu quá chân thành
Thế nên em sợ sẽ nhanh mất người
Chiếc lá đó không tươi màu nữa
Sắc úa vàng chỉ chứa chút xanh
Lá kia già mới xa cành
Cớ sao còn trẻ mà anh đâu rồi" ?!?
Gió nhẹ nhàng im lặng cuốn đi
Lá vàng rơi khẽ làm chi
Làm nàng bật khóc chỉ vì nhớ ai
Một chút nắng mang vài kỹ niệm
Nụ hôn đầu ngọt lịm trên môi
Xích đu ngày trước cùng ngồi
Giờ như ký ức xa rồi còn đâu
Thương cho mối tình đầu vụt tắt
Một bóng hình chôn chặt trong tim
Đứng nhìn nàng chỉ lặng im
Lệ rơi ướt đẫm trong đêm bão lòng
Sao đêm đó nàng k bình tỉnh?
Cố dằn lòng nghe chính lời anh
Thế thì tình chẳng mong manh
Tình yêu đang đẹp biến thành tang thương
Một lần thấy trên đường phía trước
Anh ngọt ngào đang ngước nhìn ai
Bàn tay anh nắm bàn tay
Người con gái ấy ôm ngay vào lòng
Nàng bật khóc nói"không tin nữa"
Khi bên người lời hứa vụt tan
Hứa chi yêu chỉ mình nàng
Rồi trong phút chốc tim ngàn mũi dao
Ai có thấu nỗi đau phản bội
Sao nỡ đành gian dối làm chi
Thoáng nhìn thấy dáng chạy đi
Anh như hiểu được nghĩ suy của nàng
Buông cô ấy vội vàng chạy đuổi
Ôm chặt nàng:"tiểu muội của anh"
K tin nàng đẩy ra nhanh
Chạy băng qua chẳng nhìn quanh bên đường
Bác tài xế vừa dường như thấy
Anh lao ra cố đẩy nàng nhanh
Chiếc xe đâm thẳng người anh
Quay nhìn nàng chẳng nói thành lời chi
Máu vẫn chảy anh thì sắp ngất
Ôm người anh nàng cất tiếng lên
Những người đang đứng kế bên
Cứu dùm anh ấy chẳng quên ơn này
Anh vội nắm bàn tay nhỏ bé
"Anh yêu em chỉ có mình em"
Bàn tay nắm chặt buông mềm
Nàng giờ còn khóc chẳng thêm được gì
Trách sao lại chỉ vì ghen,dỗi
Nỡ em đành đánh đổi cả anh
"Bởi em yêu quá chân thành
Thế nên em sợ sẽ nhanh mất người
Chiếc lá đó không tươi màu nữa
Sắc úa vàng chỉ chứa chút xanh
Lá kia già mới xa cành
Cớ sao còn trẻ mà anh đâu rồi" ?!?