Tác giả: Tuyết Sơn Phi Hồ
Ai bảo rằng hạt mưa không biết nói
Chẳng biết cười,chẳng biết nhói con tim
Ai bảo mưa chẳng đi kiếm, đi tìm
Để hạnh phúc cứ lặng im vụt mất...
"Anh yêu em một tình yêu chân thật
Từ trái tim chẳng đường mật đầu môi
Chỉ là em,chỉ duy nhất em thôi
In hình bóng và rồi...không phai nữa!
Anh còn nhớ đã có lần anh hứa
Một trái tim anh chứa một bóng hình
Duy nhất thôi...một cô bé xinh xinh
Là em đó, vợ ơi! Mình yêu nhé...!
Em đỏ mặt quay bước đi nhè nhẹ
Hổng chịu đâu!E còn bé anh à!
Không biết sao từ khi đó chúng ta...
Cứ quấn quýt tuy hai mà như một
Không biết đó là tình yêu bồng bột
Hay nợ duyên mà thắt cột không rời
Một hai lần rồi quen tiếng"vợ ơi!"
Em quay lại...Đôi môi anh khẽ chạm!
Em giật mình vô tình bàn tay bám
Vào vai anh nồng ấm...nụ hôn đầu
Anh cứ ngỡ yêu thương mãi bền lâu
Chữ chung thủy khắc sâu không phai nhạt"
Là xui khiến hay vô tình bất giác
Bàn tay em bóp nát trái tim yêu
Anh đứng yên! Nước mắt cứ rơi nhiều
Mưa chợt đổ như mưa chiều hôm ấy...
Có lẽ em thích được tỏ tình như vậy
Cùng "người yêu" em vội chạy trú mưa
Trái tim em bao hình bóng mới vừa???
Anh hụt hẫng! Anh-người thừa...đúng thế
Là tại anh trao lời yêu quá vội?
Hay vì ai, em phản bội tình anh?
Phản bội anh em có thấy dày vò
Nỗi đau nhận anh khi nào xoa dịu
Người thứ ba-thôi thì anh đành chịu
Chia tay em,cố níu cũng được gì
Anh đến trước nên anh phải ra đi
Hãy hạnh phúc...Bởi vì "yêu người ấy"
Bóng dáng ấy khuất dần xa mã.
Để riêng anh còn lại niềm đau
Khi xưa tay nắm tay nhau
Bờ môi khẽ chạm ngọt ngào yêu thương
Giờ hai đứa hai đường hai lối
Chẳng kề bên cười nói,vui đùa
Yêu thương như gió chuyển mùa
Buốt vào tim lạnh,chát chua tình đầu ...
Chẳng biết cười,chẳng biết nhói con tim
Ai bảo mưa chẳng đi kiếm, đi tìm
Để hạnh phúc cứ lặng im vụt mất...
"Anh yêu em một tình yêu chân thật
Từ trái tim chẳng đường mật đầu môi
Chỉ là em,chỉ duy nhất em thôi
In hình bóng và rồi...không phai nữa!
Anh còn nhớ đã có lần anh hứa
Một trái tim anh chứa một bóng hình
Duy nhất thôi...một cô bé xinh xinh
Là em đó, vợ ơi! Mình yêu nhé...!
Em đỏ mặt quay bước đi nhè nhẹ
Hổng chịu đâu!E còn bé anh à!
Không biết sao từ khi đó chúng ta...
Cứ quấn quýt tuy hai mà như một
Không biết đó là tình yêu bồng bột
Hay nợ duyên mà thắt cột không rời
Một hai lần rồi quen tiếng"vợ ơi!"
Em quay lại...Đôi môi anh khẽ chạm!
Em giật mình vô tình bàn tay bám
Vào vai anh nồng ấm...nụ hôn đầu
Anh cứ ngỡ yêu thương mãi bền lâu
Chữ chung thủy khắc sâu không phai nhạt"
Là xui khiến hay vô tình bất giác
Bàn tay em bóp nát trái tim yêu
Anh đứng yên! Nước mắt cứ rơi nhiều
Mưa chợt đổ như mưa chiều hôm ấy...
Có lẽ em thích được tỏ tình như vậy
Cùng "người yêu" em vội chạy trú mưa
Trái tim em bao hình bóng mới vừa???
Anh hụt hẫng! Anh-người thừa...đúng thế
Là tại anh trao lời yêu quá vội?
Hay vì ai, em phản bội tình anh?
Phản bội anh em có thấy dày vò
Nỗi đau nhận anh khi nào xoa dịu
Người thứ ba-thôi thì anh đành chịu
Chia tay em,cố níu cũng được gì
Anh đến trước nên anh phải ra đi
Hãy hạnh phúc...Bởi vì "yêu người ấy"
Bóng dáng ấy khuất dần xa mã.
Để riêng anh còn lại niềm đau
Khi xưa tay nắm tay nhau
Bờ môi khẽ chạm ngọt ngào yêu thương
Giờ hai đứa hai đường hai lối
Chẳng kề bên cười nói,vui đùa
Yêu thương như gió chuyển mùa
Buốt vào tim lạnh,chát chua tình đầu ...