Tác giả: Lê Gia Hoài
Ngày trở gió anh bỗng nhớ về em
Lòng khát thèm câu yêu thương bỏng cháy
Hoàng hôn xa hoàng hôn nào có thấy
Thu trở về thức dậy những niềm yêu.
Viết cho em anh muốn viết thật nhiều
Nhưng anh sợ nắng chiều kia rạn vỡ
Khi thơ anh chạm nỗi đau dang dở
Anh sẽ thành kẻ mắc nợ người xưa.
Thu đã về thu dệt mộng ban trưa
Gió lưa thưa thềm trời trong mây trắng
Cúc họa mi một mình trên lối vắng
Gọi anh về gửi màu nắng trong veo.
Thu sang rồi thu còn nhớ mang theo
Câu yêu thương trao tình em dịu mát
Hoàng hôn yêu một đời anh sẽ hát
Câu chung tình ào ạt những đam mê.
Em hãy tin tình yêu anh là thế
Như vần thơ chẳng thể xóa bao giờ
Hãy cho anh được một đời nhung nhớ
Nàng thơ ơi thu rạng rỡ duyên mình…!
Lê Gia Hoài.
Lòng khát thèm câu yêu thương bỏng cháy
Hoàng hôn xa hoàng hôn nào có thấy
Thu trở về thức dậy những niềm yêu.
Viết cho em anh muốn viết thật nhiều
Nhưng anh sợ nắng chiều kia rạn vỡ
Khi thơ anh chạm nỗi đau dang dở
Anh sẽ thành kẻ mắc nợ người xưa.
Thu đã về thu dệt mộng ban trưa
Gió lưa thưa thềm trời trong mây trắng
Cúc họa mi một mình trên lối vắng
Gọi anh về gửi màu nắng trong veo.
Thu sang rồi thu còn nhớ mang theo
Câu yêu thương trao tình em dịu mát
Hoàng hôn yêu một đời anh sẽ hát
Câu chung tình ào ạt những đam mê.
Em hãy tin tình yêu anh là thế
Như vần thơ chẳng thể xóa bao giờ
Hãy cho anh được một đời nhung nhớ
Nàng thơ ơi thu rạng rỡ duyên mình…!
Lê Gia Hoài.