Tác giả: Phuong Vuong
Giữa đêm khuya tôi buồn, tôi bật khóc
Thương tình buồn, tôi khóc tình vỡ tan
Đường thênh thang, tôi về trong quạnh quẽ
Nhớ thương người, riêng lẻ chỉ mình tôi.
Người em yêu, người đi đâu xa lắm
Để em buồn, em ngắm ánh sao đêm
Nghe mưa đêm, mưa sầu riêng than thở
Em âm thầm nức nở suốt canh thâu.
Rồi thời gian dần trôi qua lặng lẽ
Bao nỗi buồn, tôi lặng lẽ buông lơi
Dẫu chơi vơi, nhìn người vui hạnh phúc
Tôi mỉm cười, xin chúc phúc cho anh.
Trăng đêm nay vui đùa trên sóng nước
Tôi không buồn khi ngước nhìn tương lai
Đón ngày mai tìm vui trong cuộc sống
Mang cho đời sức sống của yêu thương.
Phuong Vuong
Thương tình buồn, tôi khóc tình vỡ tan
Đường thênh thang, tôi về trong quạnh quẽ
Nhớ thương người, riêng lẻ chỉ mình tôi.
Người em yêu, người đi đâu xa lắm
Để em buồn, em ngắm ánh sao đêm
Nghe mưa đêm, mưa sầu riêng than thở
Em âm thầm nức nở suốt canh thâu.
Rồi thời gian dần trôi qua lặng lẽ
Bao nỗi buồn, tôi lặng lẽ buông lơi
Dẫu chơi vơi, nhìn người vui hạnh phúc
Tôi mỉm cười, xin chúc phúc cho anh.
Trăng đêm nay vui đùa trên sóng nước
Tôi không buồn khi ngước nhìn tương lai
Đón ngày mai tìm vui trong cuộc sống
Mang cho đời sức sống của yêu thương.
Phuong Vuong