Yêu Quá Lạ Thường

Tác giả: L

Anh cứ bảo mưa Saigon bất chợt
Giống em hờn, đôi má đỏ mà thương
Em lại bảo lòng anh như gió bấc
Lùa tim em nỗi nhớ suốt canh trường
Trời Cali nắng hoe vàng tóc rối
Mưa ngại ngùng trút cạn nỗi niềm riêng
Anh ngơ ngẩn gieo tình trong mưa nắng
Em thẹn thùng cúi mặt đứng lặng yên
Anh là biển nồng nàn ru cơn sóng
Em là bờ cát trắng dọc biển xanh
Anh là biển trùng dương tràn ánh nắng
Mơn man bờ, in dấu cát trăm năm
Đêm trở lạnh đôi mái đầu kề sát
Biển bao la cho vô tận yêu thương
Vai kề vai, vết tình ghi trên cát
Dấu yêu ơi, sao yêu quá lạ thường
Chưa phân loại
Uncategorized