Xứng Đáng Chẳng Nên Yêu

Tác giả: Lê Đức

Anh xin lỗi bởi anh là "dân vẽ"
Bận tối ngày đồ án chẳng thảnh thơi
Lỗi tại anh không ngó tới một người
Nên đành chịu mất em từ khi ấy.

Anh vô dụng... xe còn không biết chạy.
Học khác trường, nên chấp nhận yêu xa
Nhưng ngờ đâu duyên số của chúng ta
Anh xin lỗi... em buồn do anh cả.

Lời xin lỗi đôi khi lời khó tả
Dẫu ngàn lời có lẽ vẫn vậy thôi
Họ chê cười, họ nói xấu anh rồi.
Anh chấp nhận làm người sai, có lỗi.

Anh bất lực nên là không dám nói
Chỉ nhìn em theo bước với người ta
Anh tiếc gì về một mối tình xa
Vì không giữ được bàn tay em nữa.

Vì bận học lời anh hay bào chữa
Em nói rằng do đó "chẳng thương em"
Em đã quên thời đó rất êm đềm
Thời cuối cấp tình yêu ta chớm nở.

Lên đại học anh và em cách trở
Anh theo nghề kiến trúc vẽ công trình
Em "Nông Lâm" theo đuổi ước mơ mình
Nhưng chưa phải là nguyên do chính yếu.

Anh nhắc lại chuyện gia đình đủ kiểu
Anh chỉ buồn vì bị cấm được yêu
Hai đôi ta thầm lặng biết bao điều
Anh chẳng muốn công khai gia đình biết.

Kể từ đó hai ta đành ly biệt
Em âm thầm em lặng lẽ yêu ai
Hai đôi ta im lặng suốt ngày dài
Cho đến lúc em công khai người mới.

Anh cứ tưởng em đang chờ em đợi
Đợi một ngày anh sẽ được thành danh
Và sau này tình cảm trước duyên lành
Thôi thì vẫn là do anh vô dụng

Kỉ niệm cũ giờ coi như rơi rụng
Anh cô đơn xứng đáng chẳng nên yêu.
Chưa phân loại
Uncategorized