Tác giả: Nguyễn Du
Ám lý thiên kinh vật hậu tân.
Trì thảo (1) vị lan thiên lý mộng,
Đình mai dĩ hoán nhất niên xuân.
Anh hùng tâm sự hoang trì sính,
Danh lợi doanh trường lụy tiếu tần.
Nhân tự tiêu điều xuân tự hảo,
Đoàn thành thành hạ nhất triêm cân.
Thanh Hiên Thi Tập
(1) trì thảo: Tạ Linh Vận (385-433) nhà thơ nổi tiếng về thơ sơn thủy đời Tần, có em là Tạ Huệ Liên. Một hôm ngồi bên bờ ao, về ngủ chiêm bao được thấy Huệ Liên, nghĩ được câu thơ “trì đường sinh xuân thảo” (bờ ao sinh cỏ xuân). Ở đây, dùng điển này, ý nói: ngoài nghìn dặm vẫn nhớ anh em.
Nguyễn Du
Dịch Nghĩa
Bơ phờ mái tóc rối như cỏ bồng, già cùng gió bụi,
Âm thầm lo sợ thấy cảnh vật và thời tiết thay đổi.
Ngoài xa nghìn dặm, chưa tàn giấc mộng “cỏ bờ ao”,
Mai ở trên sân đã đổi qua một mùa xuân năm khác.
Tâm sự người anh hùng không còn nghĩ đến rong duổi nữa,
Trong trường danh lợi nhiều phen cười và nhăn mày.
Người cứ tiêu điều, xuân cứ đẹp,
Dưới Đoàn thành, nước mắt thấm khăn.
Đoàn thành: tức tỉnh thành Lạng sơn. Bài nầy được làm năm 1805 khi Nguyễn Du ra Lạng sơn đón sứ thần nhà Thanh.
Dịch Thơ
Đêm xuân đất khách
Phong trần dày dạn mái đầu phai,
Lặng lẽ thêm kinh sự chuyển dời.
Nghìn dặm mơ hoài ao cỏ mượt,
Một năm xuân đến gốc mai tươi.
Anh hùng đã mỏi đường rong ruổi,
Danh lợi còn mang lụy khóc cười.
Người cứ bơ phờ xuân cứ đẹp,
Thành Đoàn đứng ngắm, hạt châu rơi.
Bản dịch: Nhóm Lê Thước
Trì thảo (1) vị lan thiên lý mộng,
Đình mai dĩ hoán nhất niên xuân.
Anh hùng tâm sự hoang trì sính,
Danh lợi doanh trường lụy tiếu tần.
Nhân tự tiêu điều xuân tự hảo,
Đoàn thành thành hạ nhất triêm cân.
Thanh Hiên Thi Tập
(1) trì thảo: Tạ Linh Vận (385-433) nhà thơ nổi tiếng về thơ sơn thủy đời Tần, có em là Tạ Huệ Liên. Một hôm ngồi bên bờ ao, về ngủ chiêm bao được thấy Huệ Liên, nghĩ được câu thơ “trì đường sinh xuân thảo” (bờ ao sinh cỏ xuân). Ở đây, dùng điển này, ý nói: ngoài nghìn dặm vẫn nhớ anh em.
Nguyễn Du
Dịch Nghĩa
Bơ phờ mái tóc rối như cỏ bồng, già cùng gió bụi,
Âm thầm lo sợ thấy cảnh vật và thời tiết thay đổi.
Ngoài xa nghìn dặm, chưa tàn giấc mộng “cỏ bờ ao”,
Mai ở trên sân đã đổi qua một mùa xuân năm khác.
Tâm sự người anh hùng không còn nghĩ đến rong duổi nữa,
Trong trường danh lợi nhiều phen cười và nhăn mày.
Người cứ tiêu điều, xuân cứ đẹp,
Dưới Đoàn thành, nước mắt thấm khăn.
Đoàn thành: tức tỉnh thành Lạng sơn. Bài nầy được làm năm 1805 khi Nguyễn Du ra Lạng sơn đón sứ thần nhà Thanh.
Dịch Thơ
Đêm xuân đất khách
Phong trần dày dạn mái đầu phai,
Lặng lẽ thêm kinh sự chuyển dời.
Nghìn dặm mơ hoài ao cỏ mượt,
Một năm xuân đến gốc mai tươi.
Anh hùng đã mỏi đường rong ruổi,
Danh lợi còn mang lụy khóc cười.
Người cứ bơ phờ xuân cứ đẹp,
Thành Đoàn đứng ngắm, hạt châu rơi.
Bản dịch: Nhóm Lê Thước