Xuân Hoài Hương

Tác giả: ĐTH Nhã Vy

Xuân Hoài Hương
Hoài cố hương, nỗi lòng người xa xứ.
Bước dặm trường, vẫn hướng về nơi quê.
Hồn khắc khoải, khi xuân về bên ngõ.
Nợ ân tình đất mẹ, còn nặng trên vai.

Hỡi người lữ khách rong ruổi đường xa,
Chân chồn, gối mỏi, mắt mờ, thân hao.
Xa xăm một cõi mịt mùng nơi đâu.
Hương hồn cố tổ vẩn vương trong lòng.

Xứ người lữ khách dặm trường,
Nghe mùa xuân thở tim này quặn đau.
Hoàng hôn rớt xuống sau nhà,
Bơ vơ lạc lõng khóc cùng tiếng than!

Thẳm sâu một nỗi buồn đau,
Nghe hồn réo gọi thân gầy xa quê.
Xuân về nguyên đán tết nhà,
Ngồi đây không tết mắt nhoà nhớ cha.

Mẹ già vẫn chốn quê mình,
Hẳn thương đứa nhỏ lạc loài bơ vơ.
Hương hồn cố tổ buồn tanh,
Không người thăm viếng, thanh minh lạnh lùng.

Mầu sương khói trải thời gian
Mái tóc xanh, nửa đầu giờ nhuộm trắng.
Bông tuyết lạnh, lòng tê cóng.
Ngóng nhìn đất mẹ vẫn xa ngàn trùng

Thân gầy thầm lặng nơi đây
Hồn phiêu theo gió về bên cha già.
Một chung trà, một chén cơm.
Lòng hiếu thuận xin tỏ tường mẹ cha.

Ôi thôi! mơ chỉ là mơ!
Tha nhân lạc bước dòng đời nổi trôi!
Ngược thời gian về quá khứ...
Tìm lại mình trong dĩ vãng nhạt phai!

Hỡi người lữ khách, phong trần sơn khê!
Một thân viễn xứ, phương trời biệt ly.
Con tim khắc khoải, nỗi buồn thê lương!
Thả hồn trang giấy, viết ra lệ lòng.

Niềm thương rủ bóng đơn côi xứ ngươi.
Cõi thâm u, mòn mỏi đếm tâm tư.
Lắng đọng nỗi nhớ, buồn vào hư không,
Gửi về cố quốc tình người cô liêu!

ĐTH Nhã Vy 12.02. 2018
Chưa phân loại
Uncategorized