Tác giả: Lê Trọng Nguyễn Thị Nga
Con đến đây, con thăm Mẹ
Phận làm con, sao để Mẹ nằm đây?
Mẹ tôi nhung nhớ vơi đầy
Mong con từng bữa, từng ngày cô đơn
Một thân gánh vác nuôi con
Nay con khôn lớn, héo hon thân già
Con thời cách trở đường xa
Chắt chiu một gánh, cảnh nhà viễn phương
Mẹ gầy như một nắm xương
Đêm ngày trăn trở trên giường đớn đau
Lòng con thương Mẹ dạt dào
Không chăm Mẹ được, đời sao trọn tình?
Mẹ tôi một cảnh cực hình
Còn tôi đã lớn, tự mình sống thôi
Thân tôi, một cánh bèo trôi
Trôi vào dòng nước đắp bồi trần gian
Đường đời rộng mở thênh thang
Nghiệp duyên là nợ, trần gian tạm thời
Mẹ nay tiên cảnh quy hồi
Xót thương Mẹ, tiếc cả trời ấu thơ!
Phận làm con, sao để Mẹ nằm đây?
Mẹ tôi nhung nhớ vơi đầy
Mong con từng bữa, từng ngày cô đơn
Một thân gánh vác nuôi con
Nay con khôn lớn, héo hon thân già
Con thời cách trở đường xa
Chắt chiu một gánh, cảnh nhà viễn phương
Mẹ gầy như một nắm xương
Đêm ngày trăn trở trên giường đớn đau
Lòng con thương Mẹ dạt dào
Không chăm Mẹ được, đời sao trọn tình?
Mẹ tôi một cảnh cực hình
Còn tôi đã lớn, tự mình sống thôi
Thân tôi, một cánh bèo trôi
Trôi vào dòng nước đắp bồi trần gian
Đường đời rộng mở thênh thang
Nghiệp duyên là nợ, trần gian tạm thời
Mẹ nay tiên cảnh quy hồi
Xót thương Mẹ, tiếc cả trời ấu thơ!