Tiếng Đàn

Tác giả: Vũ Băng Đình

(Nguyên tác Tỳ Bà Hành, Bạch Cư Dị. Gồm 88 câu, 616 chữ Hán ra bấy nhiêu câu chữ Việt)



Canh khuya tiễn bạn bến Tầm Dương
Hiu hắt hơi thu hoa lá vương
Khách tựa mạn thuyền chủ xuống ngựa
Nâng ly luống hận thiếu đào nương
Say nào nguôi được sầu ly biệt
Man mác trăng sông dãi ánh suông
Chợt tiếng đàn ai trên sóng vẳng
Bỗng quên trở gót ngại lên đường



Lần theo tiếng nhạc tìm ai dạo
Cung bực ngừng im tơ trúc buông
Cập mạn thuyền hoa mong ngó mặt
Mâm bầy đèn thắp chuốc quỳnh tương
Nài van mời mọc càng e ấp
Nửa mặt đàn che nửa mặt buồn
Sửa trục chỉnh giây vài tiếng dạo
Đã nghe uyên vỡ cổ gào ương
Rỉ rên tơ gọi u hoài trúc
Thân thế ngậm ngùi phả mấy trương
Dìu dặt mày chau tay nhấn phím
Não nề tâm sự hận vương vương
Nắn êm vuốt nhẹ đàn thêm khúc
Đứt ruột thương ôi nỗi đoạn trường
Giây vũ ào ào mưa chĩnh đổ
Giây văn thầm thĩ giọng người thương
Thấp cao trầm bổng tình lưu mãi
Mâm ngọc vang rền hạt ngọc buông
Oanh yến dưới hoa lừng tiếng hót
Non cao nước bỗng đổ xuôi nguồn
Nhạc ngưng nước lạnh dòng ngưng bặt
Ngưng bặt niềm tơ trúc vấn vương
Nhạc dứt cho sầu lên bát ngát
Tơ chìm ăn đứt thủa tơ đương
Nước bình bạc vỡ tràn lai láng
Thiết kỵ gươm đao rộn chiến trường
Tạm dứt tơ đàn tay búng nhẹ
Bốn giây xé lụa tiếng còn vương
Đông tây thuyền bến im sào cắm
Đáy nước thu ngời ánh nguyệt gương




Gỡ vuốt trầm ngâm đàn xếp lại
Tâm tư xin gửi khách qua đường



“Vốn xưa quê quán miền đô hội
Dưới xóm yên hoa thuộc giáo phường
Tuổi mới mười ba tay đã nhuyễn
Xế hồ cung bắc nối cung thương
So tơ tuyệt kỹ đều khâm phục
Điểm phấn hoa khôi cũng phải nhường
Công tử vương tôn vung vãi của
Chất cao chồng lụa thắm the hường
Gõ tan lược bạc hòa xênh phách
Rượu đẫm quần hồng đêm bứt cương
Năm quyến theo năm cười cợt mãi
Gió trăng xuân bắt đổi thu buông
Mẹ trăm tuổi hạc em biên thú
Sớm lại chiều qua lạt phấn hương
Xe ngựa lối xưa rêu biếc phủ
Đời chiều thân gửi khách thương buôn
Người ham lợi lộc khinh ly biệt
Mải miết buôn trà tận viễn phương
Bến vắng neo thuyền ly phụ mãi
Quanh thuyền trăng nước lạnh màn sương
Nửa khuya gặp nửa hồn xuân mộng
Lã chã châu hoen lớp phấn mòn”



Nhạc đã khiến lòng đây bịn rịn
Nghe lời tâm sự lại càng thương



“Bên trời hai đứa mình luân lạc
Hạnh ngộ can chi phải bạn đường
Năm ngoái tạ từ nơi cửa khuyết
Bệnh nằm đất trích xứ Tầm Dương
Tầm Dương quê kệch không đàn địch
Thiếu cả cung vui lẫn nhạc buồn
Kề cận Bồn giang sông bãi thấp
Lau vàng trúc võ lớp quanh tường
Tai nghe nào tiếng nào thanh lịch
Máu hạ quyên gào vượn khóc thương
Xuân thắm bờ hoa thu dãi nguyệt
Từng phen độc ẩm muốn say cuồng
Sáo thôn địch nội dù không thiếu
Khổ nỗi nghe ra gịong líu lường
May được đêm nay nàng dạo phím
Tưởng như tiên giới khúc Nghê Thường
Xin vì ta nắn buông lần nữa
Ta sẽ vì nàng soạn một chương”



Thông cảm lòng đây lòng đấy hẳn
Nhạc dần lan tỏa với trầm hương
Nhặt khoan thê thiết càng thê thiết
Khắp tiệc ai mà chẳng xót thương
Dám hỏi mắt say nào đẫm lệ
Giang Châu Tư Mã vạt đầm tuôn




Băng Đình




Việt Hóa Lục Bát



Tầm Dương tiễn bạn nửa khuya
Lá bờ hoa bến sắt se thu tàn
Thuyền neo ngựa buộc đêm vàng
Rượu ngon luống tiếc thiếu đàn vắng tơ
Cuồng say ngùi biệt ngất ngư
Men nào ấm được lạnh mùa chia tay
Mênh mông trăng tỏa sông đầy
Vẳng nghe đâu đó bốn dây bổng trầm
Khách quên sào nhổ thuận dầm
Chủ quên roi ngựa thảo tranh quay về
Lần theo tiếng nhạc tìm đi
Người đâu chẳng thấy bất kỳ nhạc ngưng
Thuyền trôi xáp mạn ngập ngừng
Xin cho ra mắt rượu mừng rót thêm
Chào mời tha thiết triền miên
Đàn che nửa mặt u phiền bước ra
Chỉnh giây sửa trục qua loa
Nhạc chưa thành điệu âm ba tuyệt vời
Bốn dây thổn thức nghẹn lời
Tiếng nào cũng tiếng than trời đớn đau
Nỗi niềm u uất bấy lâu
Mày chau tay gẩy khúc sầu hoài lang
Bắt buông tơ trúc huyền lan
Nghê Thường kế tiếp cung đàn Lục Yêu
Dây văn ào ạt mưa chiều
Nỉ non dây vũ đôi điều riêng tư
Nỉ non ào ạt dường như
Châu rơi mâm ngọc tiếng thơ tiếng lòng




Chim ca hót dưới cụm hồng
Nước nguồn trút xuống ngàn thông xuôi ghềnh
Nhạc ngừng suối lạnh mông mênh
Sầu đau u uất nỗi mình bi thương
Nhạc im bặt giữa canh trường
Nhạc im thành mối tư lường ngất ngây
Bình rơi nước đổ tràn đầy
Binh đoàn thiết kỵ dạn dầy xông pha
Đao thương rộn rã chiến ca
Đàn ngưng búng nhẹ phím ngà huyền âm
Bốn giây một tiếng than thầm
Nghe như lụa xé mảnh tâm tình người
Đông tây thuyền bến bồi hồi
Trăng khuya một nét thu ngời đáy sông
Dẹp đàn xếp vuốt vừa xong
Trầm ngâm sửa áo nỗi lòng nhẹ thưa



“Trường An quê xóm Hà Mô
Mười ba tiếng trúc đường tơ thạo nghề
Giáo phường bộ nhất tên đề
Nhạc sư thán phục tiếng tỳ không hai
Điểm son tô phấn trang đài
Hoa khôi cũng đến chau mày hờn ghen
Bao chàng trai trẻ Ngũ Lăng
Liền tay tặng ngọc biếu vàng ganh đua
Cung đàn rung mấy đường tơ
Lụa đào từng tấm từ từ chất cao
Hòa theo xênh phách tiêu tao
Trâm vàng lược bạc vỡ bao đêm rồi
Quần hồng hoen ố rượu rơi
Tháng năm rộn rã vui cười xuân thu
Rồi em binh dịch theo cờ
Mẹ trăm tuổi hạc mịt mờ nước mây
Má hồng ngày một tàn phai
Quạnh hiu cổng trước dấu dầy rêu phong
Đời chiều duyên ghép cho xong
Gửi thân lẽ mọn cô phòng lái buôn
Khách thương trọng lợi khinh buồn
Biệt ly tháng trước Phù Lương buôn trà
Bấy nay thuyền đậu bến nhà
Quanh thuyền trăng dãi ánh nga lạnh lùng
Mơ khuya gợi giấc mơ hồng
Tàn mơ má phấn đôi dòng lệ hoen”



Nghe đàn chạnh xót tơ êm
Nghe lời càng ngậm ngùi thêm nhũng lời



“Đôi ta lận đận bên trời
Gặp nhau hà tất phải người tri âm
Từ xa kinh khuyết gần năm
Tầm Dương đất trích bệnh nằm bên sông
Nào đâu sáo trúc nhạc thông
Sông Bồn lau lách vờn xung quanh nhà
Sớm chiều ảo não quyên ca
Vượn kêu khuya khuắt canh gà bi ai
Sớm hoa xuân nở sông dài
Đêm trăng thu chiếu ngời ngời bãi hoang
Rượu suông độc ẩm say tràn
Phải đâu thiếu nhạc thiếu đàn cõi quê
Líu lường ngán nỗi khó nghe
Đêm nay trầm bổng tiếng tỳ tay ai
Tưởng như tiên nhạc bồng lai
Xin ngồi nán dạo thêm bài nữa thôi
Vì ai vẩy bút nên lời
Tỳ Bà Hành viết cho người cho ta”



Nhậm lời tay ngọc nở hoa
Rưng rưng nức nở thiết tha thảm sầu
Tiếng buồn càng lúc càng mau
Người người trên tiệc mày cau lệ dàn
Hỏi ai nước mắt hàng hàng
Giang Châu Tư Mã đẫm tràng áo xanh



Băng Đình lược dịch
Chưa phân loại
Uncategorized