Tác giả: Hoa Tím
Má hồng hẩm phận hay ghen
Bởi ai lấy trộm hủ men tặng người
Xin đừng…
Sao được hở trời
Giăng tơ tứ phía rối bời nụ sen
Bắt tay
Em hỏi…
Người quen !
Tần ngần mi mắt chớp chen nhíu mày
Xin đừng
Sao được hỡi ai?
Ớt nào mà ớt chẳng cay đâu nào
Biển ơi xin đừng dâng cao
Dịu dàng
Tập nhé
Ngọt ngào buột dây
Giếng này em đã lỡ xây
Xin đừng tác cạn cho đây đau lòng
Xin đừng
Bỏ bến được không?
Trời sinh phận gái để chồng yêu thương
Xin đừng
Lạc lối lầm đường
Sắc màu cho lắm phố phường…
Đơn côi
Xin đừng
bạc bẽo như vôi
Cho trầu ứa máu cho môi hết hồng.
Bởi ai lấy trộm hủ men tặng người
Xin đừng…
Sao được hở trời
Giăng tơ tứ phía rối bời nụ sen
Bắt tay
Em hỏi…
Người quen !
Tần ngần mi mắt chớp chen nhíu mày
Xin đừng
Sao được hỡi ai?
Ớt nào mà ớt chẳng cay đâu nào
Biển ơi xin đừng dâng cao
Dịu dàng
Tập nhé
Ngọt ngào buột dây
Giếng này em đã lỡ xây
Xin đừng tác cạn cho đây đau lòng
Xin đừng
Bỏ bến được không?
Trời sinh phận gái để chồng yêu thương
Xin đừng
Lạc lối lầm đường
Sắc màu cho lắm phố phường…
Đơn côi
Xin đừng
bạc bẽo như vôi
Cho trầu ứa máu cho môi hết hồng.