Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Xin Đừng Giận Anh
Em hỏi nhằm khi gió thổi qua
Cành cây cận đó lá ngân nga
Âm thanh xào xạc rồi xào xạc
Khiến chẳng được nghe, thiệt đó mà!
Để cho hờn dỗi, nghĩ lung tung
Ngoảnh mặt quay lưng nguýt bóng tùng
Tội nghiệp cho cây nào có hiểu
Vô tình hứng chịu vuột tay cung
Rồi em lặng lẽ bước qua đường
Bỏ lại một mình anh với sương
Thắc mắc, sượng sùng trong khoảnh khắc
Thẫn thờ, vương vấn chuỗi ngày thương
Thôi đừng hờn giận nữa em ơi
Đứng lại cho anh tỏ mấy lời
Bởi tại bất ngờ phong vũ mạnh
Chớ nào thuyền đậu đứt dây trôi
Lần nầy nhất định sẽ không quên
Khi cánh môi hồng hơ hở lên
Đoán chắc là em đang sắp hỏi
Lẹ làng anh đứng… sát gần bên!
26/9/2017
Nguyễn Thành Sáng
Em hỏi nhằm khi gió thổi qua
Cành cây cận đó lá ngân nga
Âm thanh xào xạc rồi xào xạc
Khiến chẳng được nghe, thiệt đó mà!
Để cho hờn dỗi, nghĩ lung tung
Ngoảnh mặt quay lưng nguýt bóng tùng
Tội nghiệp cho cây nào có hiểu
Vô tình hứng chịu vuột tay cung
Rồi em lặng lẽ bước qua đường
Bỏ lại một mình anh với sương
Thắc mắc, sượng sùng trong khoảnh khắc
Thẫn thờ, vương vấn chuỗi ngày thương
Thôi đừng hờn giận nữa em ơi
Đứng lại cho anh tỏ mấy lời
Bởi tại bất ngờ phong vũ mạnh
Chớ nào thuyền đậu đứt dây trôi
Lần nầy nhất định sẽ không quên
Khi cánh môi hồng hơ hở lên
Đoán chắc là em đang sắp hỏi
Lẹ làng anh đứng… sát gần bên!
26/9/2017
Nguyễn Thành Sáng