Tác giả: Đoản Kiếm
Xin cho qua một kiếp người
Xin cho qua một cuộc đời lê thê
Tôi đứng nhìn bầy chim rừng hoang dại
Đùa vô tư và chạy nhảy lăng xăng
Tủi cho đời, một số kiếp nhọc nhằn
Để cứ mãi cong oằn vai kiếm sống
Cuộc đời trôi hay là cơn ác mộng
Ai hiểu cho tôi, ai thấu lòng tôi
Đời còn dài lắm lúc muốn buông xuôi
Cho qua hết cuộc đời không muốn hết
Thân xác rã rời tâm hồn mỏi mệt
Tôi lê tôi rời rã giữa cuộc đời
Này ai ơi đời còn chổ cho tôi
Dẫu chõng gỗ hay giường tre cũng được
Những lúc trên đường đời tôi bước
Tôi quên đi đôi chân mỏi rã rời
Tôi vui quên chỉ để nhoẻn miệng cười
Và để sống một cuộc đời …vô nghĩa
Một ngày nào đưa tôi về nghĩa địa
Trên mồ tôi vài giọt lệ tiễn rơi
Chẳng ấm lòng một nắm đất mồ côi
Và tôi ngủ trong bình yên vĩnh viễn
Tôi đang chờ cái ngày ai đưa tiễn
Tôi đi xa về với cõi vô cùng
Vĩnh biệt cuộc đời mệt mỏi bùng nhùng
Để được ngủ một giấc đầy mãn nguyện
Xin cho qua một cuộc đời lê thê
Tôi đứng nhìn bầy chim rừng hoang dại
Đùa vô tư và chạy nhảy lăng xăng
Tủi cho đời, một số kiếp nhọc nhằn
Để cứ mãi cong oằn vai kiếm sống
Cuộc đời trôi hay là cơn ác mộng
Ai hiểu cho tôi, ai thấu lòng tôi
Đời còn dài lắm lúc muốn buông xuôi
Cho qua hết cuộc đời không muốn hết
Thân xác rã rời tâm hồn mỏi mệt
Tôi lê tôi rời rã giữa cuộc đời
Này ai ơi đời còn chổ cho tôi
Dẫu chõng gỗ hay giường tre cũng được
Những lúc trên đường đời tôi bước
Tôi quên đi đôi chân mỏi rã rời
Tôi vui quên chỉ để nhoẻn miệng cười
Và để sống một cuộc đời …vô nghĩa
Một ngày nào đưa tôi về nghĩa địa
Trên mồ tôi vài giọt lệ tiễn rơi
Chẳng ấm lòng một nắm đất mồ côi
Và tôi ngủ trong bình yên vĩnh viễn
Tôi đang chờ cái ngày ai đưa tiễn
Tôi đi xa về với cõi vô cùng
Vĩnh biệt cuộc đời mệt mỏi bùng nhùng
Để được ngủ một giấc đầy mãn nguyện