Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Bao lâu chuốt ngọc trau ngà
Dệt từng khúc hát câu ca cho đời
Tự dưng hoa gãy bình rơi
Muộn phiền để lại đắng lời từ ly
Xòe tay còn lại những gì ?
Nhọc nhằn câu chữ thầm thì… đắng cay
Rối bời tơ nhện chăng dây
Thôi thì thôi nhé tháng ngày lãng quên
Đèo cao dốc núi chênh vênh
Nghe heo hút gió tuổi tên nhạt nhòa
Chuyện tình lục bát phôi pha
Vần thơ héo hắt ngâm nga giọng buồn
Lao xao gió thoảng qua truông
Tận trong sâu thẳm ngọn nguồn bơ vơ
Xa rồi lục bát… ầu ơ…
Miền ca dao ấy bây giờ quạnh hiu !
Dệt từng khúc hát câu ca cho đời
Tự dưng hoa gãy bình rơi
Muộn phiền để lại đắng lời từ ly
Xòe tay còn lại những gì ?
Nhọc nhằn câu chữ thầm thì… đắng cay
Rối bời tơ nhện chăng dây
Thôi thì thôi nhé tháng ngày lãng quên
Đèo cao dốc núi chênh vênh
Nghe heo hút gió tuổi tên nhạt nhòa
Chuyện tình lục bát phôi pha
Vần thơ héo hắt ngâm nga giọng buồn
Lao xao gió thoảng qua truông
Tận trong sâu thẳm ngọn nguồn bơ vơ
Xa rồi lục bát… ầu ơ…
Miền ca dao ấy bây giờ quạnh hiu !