Tác giả: Trần Duy
Bước đến cửa nghẹn ngào tiếng thưa Ba.
Thưa hai tiếng Ba vội vã bước ra.
Ba lưng còng ! Nhíu mắt ! Tay run run.
Rưng rưng hỏi con mới về đó hả?.
Sao lâu quá con không về chơi vậy?.
Vợ con và Cháu sao không cùng về?.
Ba tự hỏi tự trả lời buồn bã.
Con không về Ba biết con khốn khó.
Thôi chịu khó số sinh thời vận mạt.
Sống làm người ngay thẳng khó lắm con.
Thời Cộng sản muốn nhàn phải vô cảm.
Phải bất nhân ! Bất nghĩa giống Cộng thù.
Dạ thưa Ba ! Con rất muốn thăm nhà.
Nhưng suy tính lộ phí thâm tiền sữa.
Tội trẻ nhỏ ! Nhưng rất đỗi nhớ nhà.
Ba nghẹn ngào ắt số mình là vậy.
Thôi nén lòng ! Biết sao Nước chẳng còn.
Mắt ngấn lệ rồi lững thững bước đi.
Trần Duy ( duyanhsangtudo.blogspot.com )
Thưa hai tiếng Ba vội vã bước ra.
Ba lưng còng ! Nhíu mắt ! Tay run run.
Rưng rưng hỏi con mới về đó hả?.
Sao lâu quá con không về chơi vậy?.
Vợ con và Cháu sao không cùng về?.
Ba tự hỏi tự trả lời buồn bã.
Con không về Ba biết con khốn khó.
Thôi chịu khó số sinh thời vận mạt.
Sống làm người ngay thẳng khó lắm con.
Thời Cộng sản muốn nhàn phải vô cảm.
Phải bất nhân ! Bất nghĩa giống Cộng thù.
Dạ thưa Ba ! Con rất muốn thăm nhà.
Nhưng suy tính lộ phí thâm tiền sữa.
Tội trẻ nhỏ ! Nhưng rất đỗi nhớ nhà.
Ba nghẹn ngào ắt số mình là vậy.
Thôi nén lòng ! Biết sao Nước chẳng còn.
Mắt ngấn lệ rồi lững thững bước đi.
Trần Duy ( duyanhsangtudo.blogspot.com )