Tác giả: Đuyên Hồng
Cố nhắm mắt nói lời tiễn biệt
Xa em thôi, dẫu biết chẳng dễ dàng
Đến lúc này anh giật mình chợt hiểu
Em thân thương quen thuộc muôn vàn!
Ngày bên nhau ta cứ tưởng bình thường
Như lẽ tất nhiên như hình với bóng
Em đã ngấm vào anh từ sự sống
Như thịt da hơi thở của riêng mình
Giờ chia xa trời đất bỗng chông chênh
Cuộc sống cũng chia thành hai nửa
Nửa thân quen... là em... nỗi nhớ
Nửa bơ vơ... anh lạc lõng... vô bờ …
Từng nụ cười từng nét vui tinh nghịch
Ngày hôm nay bỗng vời vợi cách xa
Em nơi nao giữa năm châu bốn bể
Để lòng anh thương nhớ chợt vỡ òa…
Ngày em đi vần thơ như giận dỗi
Cũng ngậm hờn chuếch choáng buồn đau
Xa nhau rồi biết có còn gặp nữa
Hay cuộc đời mãi lận đận nhớ nhau…
Xa em thôi, dẫu biết chẳng dễ dàng
Đến lúc này anh giật mình chợt hiểu
Em thân thương quen thuộc muôn vàn!
Ngày bên nhau ta cứ tưởng bình thường
Như lẽ tất nhiên như hình với bóng
Em đã ngấm vào anh từ sự sống
Như thịt da hơi thở của riêng mình
Giờ chia xa trời đất bỗng chông chênh
Cuộc sống cũng chia thành hai nửa
Nửa thân quen... là em... nỗi nhớ
Nửa bơ vơ... anh lạc lõng... vô bờ …
Từng nụ cười từng nét vui tinh nghịch
Ngày hôm nay bỗng vời vợi cách xa
Em nơi nao giữa năm châu bốn bể
Để lòng anh thương nhớ chợt vỡ òa…
Ngày em đi vần thơ như giận dỗi
Cũng ngậm hờn chuếch choáng buồn đau
Xa nhau rồi biết có còn gặp nữa
Hay cuộc đời mãi lận đận nhớ nhau…