Tác giả: Phù Phiếm
ta chúc phúc cho tình bên sông trắng
rồi quay về trong yên vắng của lòng
ngày qua ngày tan tác với rêu rong
buồn như đá nên từ từ cũng lắng
em mượn ta cái mặt trời rất nắng
không còn buồn nên cũng chẳng thiết chi
ngoài cơn mơ đâu có sợ hay nghi
tình cũng vậy nên hồ như tan biến
có đôi khi cũng muốn ôm lưu luyến
để về bên cho ta được trầm luân
xót xa ngày qua vội mấy gian truân
yên ổn được đi về ta và bóng
khi còn nhau em là ly trà nóng
đến lúc xa em vẫn giọng hát khô
chiều ngoại ô chắc buồn hơn trong phố
nhớ thương người nhiều hơn nỗi hư vô
tình chắc khổ cho nên đang biến mất
ta đang buồn nên nỗi chán thật gần
tiếng thở ra cũng thấy nghẹn vang ngân
lưng chừng đó bóng hình em quyến rũ
mới xa thôi mà thấy tình rất cũ
mầu nhiệm thay những ngày tháng yêu nhau
giờ nỗi duyên đã xô tận ngàn sau
còn vụng khói mơ hồ ôm trời đất
Phù Phiếm
rồi quay về trong yên vắng của lòng
ngày qua ngày tan tác với rêu rong
buồn như đá nên từ từ cũng lắng
em mượn ta cái mặt trời rất nắng
không còn buồn nên cũng chẳng thiết chi
ngoài cơn mơ đâu có sợ hay nghi
tình cũng vậy nên hồ như tan biến
có đôi khi cũng muốn ôm lưu luyến
để về bên cho ta được trầm luân
xót xa ngày qua vội mấy gian truân
yên ổn được đi về ta và bóng
khi còn nhau em là ly trà nóng
đến lúc xa em vẫn giọng hát khô
chiều ngoại ô chắc buồn hơn trong phố
nhớ thương người nhiều hơn nỗi hư vô
tình chắc khổ cho nên đang biến mất
ta đang buồn nên nỗi chán thật gần
tiếng thở ra cũng thấy nghẹn vang ngân
lưng chừng đó bóng hình em quyến rũ
mới xa thôi mà thấy tình rất cũ
mầu nhiệm thay những ngày tháng yêu nhau
giờ nỗi duyên đã xô tận ngàn sau
còn vụng khói mơ hồ ôm trời đất
Phù Phiếm