Vu Lan Nhớ Ơn Sinh Thành

Tác giả: Nguyễn Hoàng Lợi

trăng vàng soi lối nhân giang
Con nguyện cầu xin dưới trăng vàng
Nguyện xa sâm về lại vĩ giảng
Chông mẹ lần cuối cuộc đời
Mất mẹ rồi con đã mồ côi!
Mồ côi tội lắm ai ơi.
Mẹ không còn, ai cặn kẽ lời sai ý đúng cho con!
Dù con khôn lớn thế nào
Trong mắt cha mẹ con vẩn là con thơ
Mẹ ơi con đã thấy được rồi.
Thấy cha cuốc bẩm cầy sâu
Thấy mẹ gánh gồng nôi con

Làm sao con đáp ân sâu nghĩa thành
Lạy nầy cung kính cha mẹ cho con nên người
lạy mẹ đã cho con lời hây ý đẹp
Lạy cha tảo tần sớm hôm
bấy nhiêu chẳn đặng nghĩa sâu...
nghìn lạy xa sâm cổi ấy chẳn thể chả nổi nhọc nhằn mẹ cha.
Ai còn song thân hiện tiền
Mau mau đáp đền ân sinh nghĩa tạo
đến khi mất rồi bù đắp chẳn đặng công lao...!
Chưa phân loại
Uncategorized