Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
“ Mồ côi cha ăn cơm với cá
Mồ côi mẹ lót lá mà nằm”
Chiều nay mưa lâm thâm
Một mình con trong gian nhà buồn bã
Cây mấy mùa thay lá
Là mấy mùa con sống kiếp mồ côi
Kể từ khi ba mẹ qua đời
Đàn em dại một tay con nuôi nấng
Bữa cháo bữa rau cuộc đời nhiều lận đận
Ngày qua ngày các em đã lớn khôn
Tuổi thanh xuân giờ héo hắt mỏi mòn
Không còn ai buổi đi về đưa đón
Bóng ngã hoàng hôn đâu dễ gì lựa chọn
Để tháng ngày thui thủi kiếp cô đơn
Thắp nén nhang con thầm khấn hương hồn
Ba và mẹ sớm về miền cực lạc
Vu Lan về sao nghẹn ngào tiếng nấc
Thương mẹ cha sớm vội lìa trần
Chưa một ngày con báo hiếu song thân
Nấu bữa cơm ngon hay tách trà thơm dâng ba mẹ
Xin hiểu lòng con trẻ
Nhớ đấng sinh thành cho nước mắt trào tuôn
Trước bàn thờ nghi ngút khói hương
Con chợt thấy ba mẹ cười rạng rỡ
Vu Lan về cho lòng con tưởng nhớ
Mãi bóng hình ba mẹ chẳng hề nguôi
Nghĩa mẹ công cha rộng biển cao trời
Con thầm hứa sẽ ghi lòng tạc dạ
Mồ côi mẹ lót lá mà nằm”
Chiều nay mưa lâm thâm
Một mình con trong gian nhà buồn bã
Cây mấy mùa thay lá
Là mấy mùa con sống kiếp mồ côi
Kể từ khi ba mẹ qua đời
Đàn em dại một tay con nuôi nấng
Bữa cháo bữa rau cuộc đời nhiều lận đận
Ngày qua ngày các em đã lớn khôn
Tuổi thanh xuân giờ héo hắt mỏi mòn
Không còn ai buổi đi về đưa đón
Bóng ngã hoàng hôn đâu dễ gì lựa chọn
Để tháng ngày thui thủi kiếp cô đơn
Thắp nén nhang con thầm khấn hương hồn
Ba và mẹ sớm về miền cực lạc
Vu Lan về sao nghẹn ngào tiếng nấc
Thương mẹ cha sớm vội lìa trần
Chưa một ngày con báo hiếu song thân
Nấu bữa cơm ngon hay tách trà thơm dâng ba mẹ
Xin hiểu lòng con trẻ
Nhớ đấng sinh thành cho nước mắt trào tuôn
Trước bàn thờ nghi ngút khói hương
Con chợt thấy ba mẹ cười rạng rỡ
Vu Lan về cho lòng con tưởng nhớ
Mãi bóng hình ba mẹ chẳng hề nguôi
Nghĩa mẹ công cha rộng biển cao trời
Con thầm hứa sẽ ghi lòng tạc dạ