Vội Vàng

Tác giả: Bảo Thái Anh

Người suy nghĩ và đau lòng lắm hả,
Chỉ vì em không chú ý người ư?
Sao vội vàng hờn trách móc em chi
Tim đau nhói khi đọc từng câu chữ.

Ở phương này em lặng thầm đau khổ
Vì nghĩ rằng em chẳng đáng chi chi
Là một kẻ qua đường cho người ghé
Rồi dập vùi cánh hoa mỏng manh rơi.

Em đau khổ bởi vì em luôn nhớ
Người phương xa em có hiểu gì đâu
Ngày càng yêu càng suy nghĩ nhiều điều
Thắc mắc hỏi người chẳng hề giải đáp

Thời gian ấy em yêu người da diết
Yêu làm chi mà không hiểu được gì?
Về cuộc sống về nơi người trú ngụ
Nhỡ chuyện gì em biết ngóng tin ai?

Người tàn nhẫn mà người đâu hề biết
Cứ trách em sao không đáp lời người
Người có biết em nhiều đêm thao thức
Nhớ về người mà khóe lệ tuôn cay ???

Em thay đổi hay là người thay đổi
Có bạn rồi người chẳng nhớ đến em
Để em mong em ngóng người biết không?
Và cuối cùng là tràn đầy thất vọng.

Mà ừ nhỉ con đường em đã chọn
Em chọn rồi một lối rẽ đôi chăng?
Âm thầm bước đưa người vào quên lãng?
Sao bây giờ khóe lệ vẫn mãi cay?

MU_141119_01:06 am
Chưa phân loại
Uncategorized