Tác giả: VUHUNGVIET & SAUMIETVUON
VỢ EM LÀ CÔ GIÁO
Vợ em chọn chuyến đò đời.
Nổi trôi chèo chống đưa người qua sông.
Sóng đời lắm cảnh bão giông.
Một mình bẻ lái qua sông an toàn.
Lắm khi gặp cảnh trái ngang.
Nèn lòng cam chịu , không than một lời.
Niềm vui tặng hết cho đời.
Quyết lòng gìn giữ sáng ngời nghiệp duyên
Lắm khi củng có niềm riêng.
Khách còn nhỏ dại ,dĩu hiến thấy thưong.
Vợ em tự chọn con đường.
Dù cho bão dử,tai ương cũng liều.
Tuổi thơ như những cánh diều.
Lại càng ra sức dạy điều nghỉa nhần
Chống chèo .một kiếp phong trần.
Mai nầy, khách sẽ có lần lãng quên.
Rời xa bến nước quên tên.
Giong sông yên lặng buôn tênh tiếng lòng.
Thu tàn ,gió lạnh sang dông.
Sông buồn , dò lặng giửa dòng thơì gian.
Mây trôi về tận cuối ngàn.
Con đò vẩn thế sang ngang đưa người.
VH.
KHI BÀ XÃ LÀ CÔ GIÁO
Hôm nay ngày giáo hiến chương
Nữa khuya em dậy tung giường mất tiu
Em đi từ sáng tới chiều
Khi về chục ục lại kêu ê mình
Làm anh thấy vậy thất kinh
Lo đêm nay chắc sần mình oải chân
Mà thôi nghiệp cả đã từng
Bao năm từ hạ sang xuân chóng chèo
Thu đông chả quản sang nghèo
Đò đưa mấy lớp trẻ theo sang bờ
Sông đời nhạt nhẽo câu thơ
Tôn sư trọng đạo bao giờ em ơi
Đắng cay pha với ngọt bùi
Ê a giọng trẻ làm vui ấy là
Đêm về anh sẽ xuýt xoa
Giần lưng đấm bóp cái mà sáng đêm.
SMV.
Vợ em chọn chuyến đò đời.
Nổi trôi chèo chống đưa người qua sông.
Sóng đời lắm cảnh bão giông.
Một mình bẻ lái qua sông an toàn.
Lắm khi gặp cảnh trái ngang.
Nèn lòng cam chịu , không than một lời.
Niềm vui tặng hết cho đời.
Quyết lòng gìn giữ sáng ngời nghiệp duyên
Lắm khi củng có niềm riêng.
Khách còn nhỏ dại ,dĩu hiến thấy thưong.
Vợ em tự chọn con đường.
Dù cho bão dử,tai ương cũng liều.
Tuổi thơ như những cánh diều.
Lại càng ra sức dạy điều nghỉa nhần
Chống chèo .một kiếp phong trần.
Mai nầy, khách sẽ có lần lãng quên.
Rời xa bến nước quên tên.
Giong sông yên lặng buôn tênh tiếng lòng.
Thu tàn ,gió lạnh sang dông.
Sông buồn , dò lặng giửa dòng thơì gian.
Mây trôi về tận cuối ngàn.
Con đò vẩn thế sang ngang đưa người.
VH.
KHI BÀ XÃ LÀ CÔ GIÁO
Hôm nay ngày giáo hiến chương
Nữa khuya em dậy tung giường mất tiu
Em đi từ sáng tới chiều
Khi về chục ục lại kêu ê mình
Làm anh thấy vậy thất kinh
Lo đêm nay chắc sần mình oải chân
Mà thôi nghiệp cả đã từng
Bao năm từ hạ sang xuân chóng chèo
Thu đông chả quản sang nghèo
Đò đưa mấy lớp trẻ theo sang bờ
Sông đời nhạt nhẽo câu thơ
Tôn sư trọng đạo bao giờ em ơi
Đắng cay pha với ngọt bùi
Ê a giọng trẻ làm vui ấy là
Đêm về anh sẽ xuýt xoa
Giần lưng đấm bóp cái mà sáng đêm.
SMV.