Tác giả: Nguyễn Đình Hoài Việt
Nhạt nhòa hương khói buổi hoàng hôn
Xanh thẳm trời cao mắt lệ buồn
Xuân về đánh thức hồn cây cỏ
Thay áo phong sương đã bạc sờn.
Đất trời sáng rực ánh thiều quang .
Em gái tôi thương lớn khác thường
Ửng hồng đôi má không son phấn
Bẽn lẽn cười duyên rất dễ thương.
Vì nước xa nhà gởi tặng em
Món quà sinh nhật tuổi mười lăm,
Không ngờ ngày cưới em đem mặc
Chiếc áo hoa cà dấu ấn xuân.
Thế rồi ngày tháng lướt trôi qua
Vâng lời cha mẹ lên xe hoa,
Em về bên ấy xa ba xã
Cách một con sông phải lụy phà.
Rước dâu long trọng với đò hoa
Em mang áo cưới chấm hoa cà
Thuyền dâu trang trí hoa màu tím
Tiễn biệt ân tình kỷ niệm xưa.
Ngày lễ vu quy trời đổ mưa
Ghe thuyền lướt sóng thả đầy hoa
Họ hàng trai gái đùa chen lấn
Nghiêng ngửa chồng chềnh lật úp đò.
Cứu được cô dâu thoát tử thần
Hai bên cha mẹ được bình an.
Riêng chàng rể quí tìm chưa thấy
Mãi đến ba hôm xác nổi cồn.
Tìm lại mùa xuân đã nhạt phai
Mười năm chôn kín mộng đêm dài
Bây giờ sống lại thời son trẻ
Hương tình ngày cũ vẫn chưa phai.
Nguyễn Đình Hoài Việt
MD. 16/02/07
Xanh thẳm trời cao mắt lệ buồn
Xuân về đánh thức hồn cây cỏ
Thay áo phong sương đã bạc sờn.
Đất trời sáng rực ánh thiều quang .
Em gái tôi thương lớn khác thường
Ửng hồng đôi má không son phấn
Bẽn lẽn cười duyên rất dễ thương.
Vì nước xa nhà gởi tặng em
Món quà sinh nhật tuổi mười lăm,
Không ngờ ngày cưới em đem mặc
Chiếc áo hoa cà dấu ấn xuân.
Thế rồi ngày tháng lướt trôi qua
Vâng lời cha mẹ lên xe hoa,
Em về bên ấy xa ba xã
Cách một con sông phải lụy phà.
Rước dâu long trọng với đò hoa
Em mang áo cưới chấm hoa cà
Thuyền dâu trang trí hoa màu tím
Tiễn biệt ân tình kỷ niệm xưa.
Ngày lễ vu quy trời đổ mưa
Ghe thuyền lướt sóng thả đầy hoa
Họ hàng trai gái đùa chen lấn
Nghiêng ngửa chồng chềnh lật úp đò.
Cứu được cô dâu thoát tử thần
Hai bên cha mẹ được bình an.
Riêng chàng rể quí tìm chưa thấy
Mãi đến ba hôm xác nổi cồn.
Tìm lại mùa xuân đã nhạt phai
Mười năm chôn kín mộng đêm dài
Bây giờ sống lại thời son trẻ
Hương tình ngày cũ vẫn chưa phai.
Nguyễn Đình Hoài Việt
MD. 16/02/07