Tác giả: Ngô Quý Trung
ngồi trong góc nhỏ ngắm trời cao
mây xanh lờ lượn bị làm sao
tầng vẩn tầng vo nhìn gớm thế
xa xa hàng xóm tiếng thét gào.
bên kia khung cửa có cô nàng
tóc ngắn đen huyền, mắt màu nâu
đôi bàn tay ngọc long lanh nắm
hai sợi tơ hồng từa tựa giăng.
phía dưới lan can người ảo ảnh
trên này trơ trọi chỉ một anh
chới với đôi tay gầy vươn tới
sâu thẳm trong lòng nỗi nhớ mong.
người con gái ấy vẫn trắng trong ?
hai, ba đò đến không đón được ?
hay đã thay lòng theo người ta ?
thân nàng sớm đã lên kiệu hoa.
tôi mãi vui chơi với mộng đời
bỏ quên tình ái trong tiềm thức
quên cả ái tình giữa hoàng hôn
bây giờ ngẫm lại, buồn thật buồn.
mây vẫn xanh xanh lượn chân trời
không gian thinh lặng đến rợn người
tôi bất giác quay về nơi hiện thực
hiện thực phũ phàng tôi đang rơi.
-P/S: gửi người thất tình muốn tìm đến cái chết.
mây xanh lờ lượn bị làm sao
tầng vẩn tầng vo nhìn gớm thế
xa xa hàng xóm tiếng thét gào.
bên kia khung cửa có cô nàng
tóc ngắn đen huyền, mắt màu nâu
đôi bàn tay ngọc long lanh nắm
hai sợi tơ hồng từa tựa giăng.
phía dưới lan can người ảo ảnh
trên này trơ trọi chỉ một anh
chới với đôi tay gầy vươn tới
sâu thẳm trong lòng nỗi nhớ mong.
người con gái ấy vẫn trắng trong ?
hai, ba đò đến không đón được ?
hay đã thay lòng theo người ta ?
thân nàng sớm đã lên kiệu hoa.
tôi mãi vui chơi với mộng đời
bỏ quên tình ái trong tiềm thức
quên cả ái tình giữa hoàng hôn
bây giờ ngẫm lại, buồn thật buồn.
mây vẫn xanh xanh lượn chân trời
không gian thinh lặng đến rợn người
tôi bất giác quay về nơi hiện thực
hiện thực phũ phàng tôi đang rơi.
-P/S: gửi người thất tình muốn tìm đến cái chết.