Tác giả: Thơ Đường - Xướng Họa
Liên Hoàn Thập Tam Khúc:
I
Nghi ngút đầu ghềnh toả khói hương
Miếu ai như miếu vợ chàng Trương
Ngọn đèn dầu tắt đừng nghe trẻ
Cung nước chi cho lụy đến nường
Chứng quả có đôi vừng nhật nguyệt
Giải oan chi mượn đến đàn tràng
Qua đây mới biết nguồn cơn ấy
Khá trách chàng Trương khéo phũ phàng
Vua Lê Thánh Tôn
II
Phũ phàng trót nhận bởi người thương
Giọt đắng hòa trong giấc mộng thường
Tại phận hoa hèn không thắm nhụy
Vì thân cỏ dại chẳng nồng hương
Đau buồn gởi tới mây đầu phố
Khổ hận trao đi gió cuối đường
Để được vùi chôn sầu thế thái
Phiêu du trọn kiếp khắp ngàn phương
QuynhNguyen
27/10/2006
III
Trọn kiếp làm sao xóa bóng nường
Vì tin trẻ dại chuốc sầu thương
Hờn ghen một phút thần không định
Nóng giận đôi giây trí chẳng tường
Nước bạc hiền thê thân thảm não
Đầu xanh khuyễn tử phận thê lương
Đêm dài tiếng cú buồn văng vẳng
Phu phụ từ nay biệt nẻo đường
Glc
27/10/2006
IV
Từ nay cách biệt bởi âm dương
Tưởng nhớ người xưa dưới nguyệt đường
Nghĩa ái không suông đành rẽ bóng
Ân tình chẳng vẹn phải lìa hương
Đêm ươm giấc mộng tìm hơi gối
Lệ thấm vành mi nhuộm ảnh nường
Phản chiếu đèn chao trên vách đá
Nghe buồn vọng lại tiếng lòng vương
Ái Linh
28oct2006
V
Vương sầu khóe mắt mộng buông lơi
Ngẫm nghĩ mà thương một kiếp đời
Phụ tử không tin lòng chới với
Phu thê chẳng tín dạ chơi vơi
Người đi âm thế tâm tơi tả
Kẻ ở trần gian trí rã rời
Nguyện ước lai sinh mình trọn vẹn
Tình nồng nghĩa thắm lệ nào rơi
QuynhNguyen
28/10/2006
VI
Nghĩa thắm tình xưa cũng hết rồi
Vầng trăng ai nỡ xẻ làm đôi
Thương người bóng lẻ vừa rưng lệ
Xót bụi hồng đơn mới trổ chồi
Chẳng trách lời khuyên trôi dưới thác
Không hờn tiếng hét thoảng trên môi
Nương theo gió vọng về thăm trẻ
Gà gáy canh khuya được mấy hồi
Ái Linh
28oct2006
VII
Mấy hồi cách trở nghĩa tình lang
Vây kín sương đêm lạnh kiếp nàng
Bóng lẻ đèn khuya lòng rũ rượi
Chăn đơn giấc muộn dạ hoang mang
Suy tàn phận gái vì oan nghiệt
Sút yếu thời trai bởi lỡ làng
Khác biệt sự đời đen trắng đó
Thương người bạc mệnh phủ màu tang
Mỹ Linh
(29/10/2006)
VIII
Thương người bạc mệnh phủ màu tang
Ngọn sóng dìm sâu bóng dáng nàng
Gió sớm cớ đưa chàng vọng tưởng
Đèn khuya nỡ để thiếp ưu mang
Giá trong giờ đã hờn "se cát"
Tiết hạnh từ đây hận "dã tràng"
Cảm tiếc hồng nhan nhiều tục lụy
Nghìn năm gương sáng hãy còn vang
ThuyAnh
29/10/2006
IX
Nghìn năm tiếng nấc mãi còn vang
Thương trẻ khổ đau động suối vàng
Trót dại hỏi Cha, Cha phạm tội
Lỡ lầm chỉ bóng, bóng thành tang
Buồn thân bi đát nhiều oan ức
Thảm kiếp trớ trêu thật bẽ bàng
Gào thét giữa trời mong Mẹ hiểu
Cả đời tủi hận phải hoài mang
Mỹ Linh
30/10/2006
X
Cả đời tủi hận phải hoài mang
Nóng giận mà chi để lỡ làng
Yến lạc chia bầy trông nắng lại
Oanh rơi mất tổ ngóng ngày sang
Đèn soi vách rọi nên lơ láo
Bóng chiếu hình in khiến ngỡ ngàng
Sấm nổ bên trời như chuyển động
Xui người hứng trọn mảnh hồn tang
Ái Linh
30102006
XI
Hứng trọn đau thương kiếp phũ phàng
Nơi lòng mộ lạnh gió về ngang
Đêm khuya héo hắt hồn chia cách
Cảnh vắng đìu hiu dế khóc than
Tạo hóa an bày cung ái vỡ
Ông xanh chỉ định nghiệp đời mang
Duyên mình đã dứt... tình hai ngã
Thiếp ở miền âm vẫn nhớ chàng
QueHuong
07012007
XII
Chàng ơi đứt đoạn mối duyên đầu
Rã nát thân này chẳng sá đâu
Tội trẻ mồ côi đời vướng khổ
Thương chồng quạnh quẽ kiếp vương sầu
Dù lòng hận tủi nhưng chôn kín
Dẫu dạ u hoài cũng giấu sâu
Ở chốn trời cao thầm ước nguyện
Lai sinh nếu gặp sẽ bền lâu
QuynhNguyen
15/1/2007
XIII
Gặp cảnh người sao lắm đoạn trường
Đớn đau cho kiếp vợ chàng Trương
Trông chồng chỉ biết nhìn chăn gối
Xót trẻ đành cam ngó chiếu giường
Một kiếp cưu mang tình lận đận
Suốt đời ôm lấy nghĩa tang thương
Miếu thờ năm tháng còn im đứng
Nghi ngút đầu ghềnh tỏa khói hương
Hoàng Hà
01/15/2007
I
Nghi ngút đầu ghềnh toả khói hương
Miếu ai như miếu vợ chàng Trương
Ngọn đèn dầu tắt đừng nghe trẻ
Cung nước chi cho lụy đến nường
Chứng quả có đôi vừng nhật nguyệt
Giải oan chi mượn đến đàn tràng
Qua đây mới biết nguồn cơn ấy
Khá trách chàng Trương khéo phũ phàng
Vua Lê Thánh Tôn
II
Phũ phàng trót nhận bởi người thương
Giọt đắng hòa trong giấc mộng thường
Tại phận hoa hèn không thắm nhụy
Vì thân cỏ dại chẳng nồng hương
Đau buồn gởi tới mây đầu phố
Khổ hận trao đi gió cuối đường
Để được vùi chôn sầu thế thái
Phiêu du trọn kiếp khắp ngàn phương
QuynhNguyen
27/10/2006
III
Trọn kiếp làm sao xóa bóng nường
Vì tin trẻ dại chuốc sầu thương
Hờn ghen một phút thần không định
Nóng giận đôi giây trí chẳng tường
Nước bạc hiền thê thân thảm não
Đầu xanh khuyễn tử phận thê lương
Đêm dài tiếng cú buồn văng vẳng
Phu phụ từ nay biệt nẻo đường
Glc
27/10/2006
IV
Từ nay cách biệt bởi âm dương
Tưởng nhớ người xưa dưới nguyệt đường
Nghĩa ái không suông đành rẽ bóng
Ân tình chẳng vẹn phải lìa hương
Đêm ươm giấc mộng tìm hơi gối
Lệ thấm vành mi nhuộm ảnh nường
Phản chiếu đèn chao trên vách đá
Nghe buồn vọng lại tiếng lòng vương
Ái Linh
28oct2006
V
Vương sầu khóe mắt mộng buông lơi
Ngẫm nghĩ mà thương một kiếp đời
Phụ tử không tin lòng chới với
Phu thê chẳng tín dạ chơi vơi
Người đi âm thế tâm tơi tả
Kẻ ở trần gian trí rã rời
Nguyện ước lai sinh mình trọn vẹn
Tình nồng nghĩa thắm lệ nào rơi
QuynhNguyen
28/10/2006
VI
Nghĩa thắm tình xưa cũng hết rồi
Vầng trăng ai nỡ xẻ làm đôi
Thương người bóng lẻ vừa rưng lệ
Xót bụi hồng đơn mới trổ chồi
Chẳng trách lời khuyên trôi dưới thác
Không hờn tiếng hét thoảng trên môi
Nương theo gió vọng về thăm trẻ
Gà gáy canh khuya được mấy hồi
Ái Linh
28oct2006
VII
Mấy hồi cách trở nghĩa tình lang
Vây kín sương đêm lạnh kiếp nàng
Bóng lẻ đèn khuya lòng rũ rượi
Chăn đơn giấc muộn dạ hoang mang
Suy tàn phận gái vì oan nghiệt
Sút yếu thời trai bởi lỡ làng
Khác biệt sự đời đen trắng đó
Thương người bạc mệnh phủ màu tang
Mỹ Linh
(29/10/2006)
VIII
Thương người bạc mệnh phủ màu tang
Ngọn sóng dìm sâu bóng dáng nàng
Gió sớm cớ đưa chàng vọng tưởng
Đèn khuya nỡ để thiếp ưu mang
Giá trong giờ đã hờn "se cát"
Tiết hạnh từ đây hận "dã tràng"
Cảm tiếc hồng nhan nhiều tục lụy
Nghìn năm gương sáng hãy còn vang
ThuyAnh
29/10/2006
IX
Nghìn năm tiếng nấc mãi còn vang
Thương trẻ khổ đau động suối vàng
Trót dại hỏi Cha, Cha phạm tội
Lỡ lầm chỉ bóng, bóng thành tang
Buồn thân bi đát nhiều oan ức
Thảm kiếp trớ trêu thật bẽ bàng
Gào thét giữa trời mong Mẹ hiểu
Cả đời tủi hận phải hoài mang
Mỹ Linh
30/10/2006
X
Cả đời tủi hận phải hoài mang
Nóng giận mà chi để lỡ làng
Yến lạc chia bầy trông nắng lại
Oanh rơi mất tổ ngóng ngày sang
Đèn soi vách rọi nên lơ láo
Bóng chiếu hình in khiến ngỡ ngàng
Sấm nổ bên trời như chuyển động
Xui người hứng trọn mảnh hồn tang
Ái Linh
30102006
XI
Hứng trọn đau thương kiếp phũ phàng
Nơi lòng mộ lạnh gió về ngang
Đêm khuya héo hắt hồn chia cách
Cảnh vắng đìu hiu dế khóc than
Tạo hóa an bày cung ái vỡ
Ông xanh chỉ định nghiệp đời mang
Duyên mình đã dứt... tình hai ngã
Thiếp ở miền âm vẫn nhớ chàng
QueHuong
07012007
XII
Chàng ơi đứt đoạn mối duyên đầu
Rã nát thân này chẳng sá đâu
Tội trẻ mồ côi đời vướng khổ
Thương chồng quạnh quẽ kiếp vương sầu
Dù lòng hận tủi nhưng chôn kín
Dẫu dạ u hoài cũng giấu sâu
Ở chốn trời cao thầm ước nguyện
Lai sinh nếu gặp sẽ bền lâu
QuynhNguyen
15/1/2007
XIII
Gặp cảnh người sao lắm đoạn trường
Đớn đau cho kiếp vợ chàng Trương
Trông chồng chỉ biết nhìn chăn gối
Xót trẻ đành cam ngó chiếu giường
Một kiếp cưu mang tình lận đận
Suốt đời ôm lấy nghĩa tang thương
Miếu thờ năm tháng còn im đứng
Nghi ngút đầu ghềnh tỏa khói hương
Hoàng Hà
01/15/2007