Tác giả: Bùi Nguyên Phong
VĨNH BIỆT NGƯỜI DU TỬ
Như tia chớp...
Con chim bói cá lao thẳng vào mắt bão.
Sấm đì đùng...
Khạc ra Khúc thụy du.
Thụy xưa không còn nữa
Còn nửa mãnh trăng lu
xót xa người Du Tử
Lê gót chốn sa mù
Con chim bói cá lao vào rừng cọc nhọn.
Nơi cái chết ẩn mình.
Dưới vực sâu là thiên thu.
Trong thiên thu là mắt ướt...
Thương con chim bói cá
Trăm năm tìm lại mình
Trụi lông chiều phiêu bạt.
Thổn thức tiếng ru tình.
Gửi lòng bên kia đại dương.
Ngày càng xa xăm mờ mịt
Chim cô đơn chờ biển cạn
Thụy ơi! Là Thụy ơi!
Biển không lặng... Biển muôn trùng sóng.
Chim oằn mình cõng khúc thụy du.
Đạp lưng sóng đầu sùi bọt trắng
Nghiêng cánh chim rũ sạch ao tù
Khóc cho người nên trăng lưu vong.
Thương cho người đông phương thôi
hồng.
Hồn Du Tử trôi miền miên viễn
Lê giữa vũng sầu... thơ mênh mông.
Như tia chớp...
Con chim bói cá lao thẳng vào mắt bão.
Sấm đì đùng...
Khạc ra Khúc thụy du.
Thụy xưa không còn nữa
Còn nửa mãnh trăng lu
xót xa người Du Tử
Lê gót chốn sa mù
Con chim bói cá lao vào rừng cọc nhọn.
Nơi cái chết ẩn mình.
Dưới vực sâu là thiên thu.
Trong thiên thu là mắt ướt...
Thương con chim bói cá
Trăm năm tìm lại mình
Trụi lông chiều phiêu bạt.
Thổn thức tiếng ru tình.
Gửi lòng bên kia đại dương.
Ngày càng xa xăm mờ mịt
Chim cô đơn chờ biển cạn
Thụy ơi! Là Thụy ơi!
Biển không lặng... Biển muôn trùng sóng.
Chim oằn mình cõng khúc thụy du.
Đạp lưng sóng đầu sùi bọt trắng
Nghiêng cánh chim rũ sạch ao tù
Khóc cho người nên trăng lưu vong.
Thương cho người đông phương thôi
hồng.
Hồn Du Tử trôi miền miên viễn
Lê giữa vũng sầu... thơ mênh mông.