Tác giả: Trần Huy Phương
Tôi uống sữa tươi mỗi ngày mấy cữ
Chạy bộ, hít đất, tập tạ ... thiệt dữ
Không hút thuốc lá, không uống cà phê
Trà, rượu, la-de ... thứ nào cũng chê
Nghỉ ngơi đầy đủ, tắm rửa kỹ càng
Theo thời khoá biểu, giờ giấc đàng hoàng
Chịu khó như vậy vì muốn mạnh phẻ
Thể xác cường tráng, tinh thần tươi trẻ
Khỏi thăm bác sĩ, khỏi tới nhà thương
Trùm mền, uống thuốc, ăn cháo nước tương ...
Và tôi tuyên bố một cách vững bụng:
"Tôi là một người bệnh không dám đụng!"
Ít lâu sau tôi mới biết mình lầm
Khi trúng chưởng một cái "rầm" chới với
Giờ vẫn còn rêm mỗi khi nhớ tới
Nhưng dẫu rêm tôi vẫn thích nhớ hoài
Nhớ thừ người, nhớ chẳng thể nguôi ngoai
Nhớ khắc khoải, nhớ bần thần mệt lả
Nhớ triền miên, nhớ dằng dai tầm tã
Nhớ những ngày vừa nhuốm bệnh Yêu Đương
Nhớ một "vi trùng" kia thiệt dễ thương
Gieo rắc bệnh bằng nụ cười mộng mị
Mắc bệnh rồi rất khó mà chữa trị
(Thuốc Tây thuốc Tàu gì cũng vậy mà thôi)
Triệu chứng đầu là cảm giác đơn côi
Buồn len lén, nhớ vu vơ ... nhè nhẹ
Rồi bệnh cứ tăng mỗi ngày một lẹ
Bệnh nhân bây giờ biếng ngủ biếng ăn
Hết đêm tới ngày tư lự, băn khoăn
Tìm mọi cách cho "vi trùng" để ý
"Vi trùng" làm ngơ đời sẽ vô nghĩa lý
Bệnh nhân về sẽ rên rỉ nhạc Chế Linh
Hay lên chùa gọt tóc tụng kinh
Hay xuống chợ vùi hồn trong bia đắng
Hay lê bước phiêu bồng trên biển vắng
Nhìn sóng xô bờ mà nghe mặn trên môi ...
Còn nếu "vi trùng" không cà giựt, lôi thôi
Chịu cứu vớt con tim mềm hấp hối
Bằng tình cảm chân thành không gian dối
Bằng trao người liều thần dược tình yêu
Bằng bờ môi, bằng khóe mắt diễm kiều
Câu tình tự, bàn tay mềm đan ngón
Bằng những buổi chiều hẹn hò đưa đón
Những cánh thư hồng, nụ hoa đỏ xinh xinh ...
Thì bệnh nhân sẽ lập tức hồi sinh
Vui hớn hở, cười như ai cù lét
Người hết tong teo, mặt hết còn tái mét
Ăn ngon, ngủ khỏe, tỉnh táo, yêu đời
Có thể trèo mây bứt lông cẳng ông trời
Nhào xuống nước cắt râu con rồng biển
Nói tóm lại chuyện gì mần cũng "nhuyễn"
Khi trong người có kháng thể yêu đương
Và một nàng "vi trùng" thiệt dễ thương.
12.1988
Chạy bộ, hít đất, tập tạ ... thiệt dữ
Không hút thuốc lá, không uống cà phê
Trà, rượu, la-de ... thứ nào cũng chê
Nghỉ ngơi đầy đủ, tắm rửa kỹ càng
Theo thời khoá biểu, giờ giấc đàng hoàng
Chịu khó như vậy vì muốn mạnh phẻ
Thể xác cường tráng, tinh thần tươi trẻ
Khỏi thăm bác sĩ, khỏi tới nhà thương
Trùm mền, uống thuốc, ăn cháo nước tương ...
Và tôi tuyên bố một cách vững bụng:
"Tôi là một người bệnh không dám đụng!"
Ít lâu sau tôi mới biết mình lầm
Khi trúng chưởng một cái "rầm" chới với
Giờ vẫn còn rêm mỗi khi nhớ tới
Nhưng dẫu rêm tôi vẫn thích nhớ hoài
Nhớ thừ người, nhớ chẳng thể nguôi ngoai
Nhớ khắc khoải, nhớ bần thần mệt lả
Nhớ triền miên, nhớ dằng dai tầm tã
Nhớ những ngày vừa nhuốm bệnh Yêu Đương
Nhớ một "vi trùng" kia thiệt dễ thương
Gieo rắc bệnh bằng nụ cười mộng mị
Mắc bệnh rồi rất khó mà chữa trị
(Thuốc Tây thuốc Tàu gì cũng vậy mà thôi)
Triệu chứng đầu là cảm giác đơn côi
Buồn len lén, nhớ vu vơ ... nhè nhẹ
Rồi bệnh cứ tăng mỗi ngày một lẹ
Bệnh nhân bây giờ biếng ngủ biếng ăn
Hết đêm tới ngày tư lự, băn khoăn
Tìm mọi cách cho "vi trùng" để ý
"Vi trùng" làm ngơ đời sẽ vô nghĩa lý
Bệnh nhân về sẽ rên rỉ nhạc Chế Linh
Hay lên chùa gọt tóc tụng kinh
Hay xuống chợ vùi hồn trong bia đắng
Hay lê bước phiêu bồng trên biển vắng
Nhìn sóng xô bờ mà nghe mặn trên môi ...
Còn nếu "vi trùng" không cà giựt, lôi thôi
Chịu cứu vớt con tim mềm hấp hối
Bằng tình cảm chân thành không gian dối
Bằng trao người liều thần dược tình yêu
Bằng bờ môi, bằng khóe mắt diễm kiều
Câu tình tự, bàn tay mềm đan ngón
Bằng những buổi chiều hẹn hò đưa đón
Những cánh thư hồng, nụ hoa đỏ xinh xinh ...
Thì bệnh nhân sẽ lập tức hồi sinh
Vui hớn hở, cười như ai cù lét
Người hết tong teo, mặt hết còn tái mét
Ăn ngon, ngủ khỏe, tỉnh táo, yêu đời
Có thể trèo mây bứt lông cẳng ông trời
Nhào xuống nước cắt râu con rồng biển
Nói tóm lại chuyện gì mần cũng "nhuyễn"
Khi trong người có kháng thể yêu đương
Và một nàng "vi trùng" thiệt dễ thương.
12.1988