Tác giả: Vuviethung
VẾT THÙ HẰN TRÊN LƯNG CON NGỰA HOANG VÀ NIỀM ĐAU NHÂN THẾ.
Đường vạn dặm thương kiếp người bé bỏng.
Bụi trần ai phủ kín tấm thân dày.
Nhịp sống đời luôn cứ mãi đổi thay.
Niềm tin mất, nhận đắng cay vô vọng.
Trách ai đó làm kiếp người lạc lỏng.
Không gian buồn trầm lắng những niềm đau.
Người với người sao cứ mãi hại nhau.
Gây đau khổ mịt mờ vào cuộc sống.
Còn đâu nữa những khoãng trời cao rộng.
Đã hết rồi hy vọng với mộng mơ .
Bao yêu thương trông ngóng với mong chờ.
Đã lịm tắt bên bến bờ tuyệt vọng.
Ngựa hoang ơi ! ,Một kiếp đời trầm bỗng.
Có lạ gi chuyện biển rộng trời cao..
Vết thù hằn dù có lắm lao đao.
Vẫn cứ phải ngẩng cao đầu tiến bước.
VH.
Đường vạn dặm thương kiếp người bé bỏng.
Bụi trần ai phủ kín tấm thân dày.
Nhịp sống đời luôn cứ mãi đổi thay.
Niềm tin mất, nhận đắng cay vô vọng.
Trách ai đó làm kiếp người lạc lỏng.
Không gian buồn trầm lắng những niềm đau.
Người với người sao cứ mãi hại nhau.
Gây đau khổ mịt mờ vào cuộc sống.
Còn đâu nữa những khoãng trời cao rộng.
Đã hết rồi hy vọng với mộng mơ .
Bao yêu thương trông ngóng với mong chờ.
Đã lịm tắt bên bến bờ tuyệt vọng.
Ngựa hoang ơi ! ,Một kiếp đời trầm bỗng.
Có lạ gi chuyện biển rộng trời cao..
Vết thù hằn dù có lắm lao đao.
Vẫn cứ phải ngẩng cao đầu tiến bước.
VH.