Ven Dòng Kỉ Niệm

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

VEN DÒNG KỈ NIỆM
(Ngũ thức, ô thước kiều )

Khúc nhạc vào khuya đã trải sầu
Mang người lạc nẻo biết về đâu
Ngoài hiên gió thoảng làm hoen sắc
Giữa phố mây trôi khiến nhạt mầu
Ngán ngẩm căn phòng như hố cạn
Tan tành khói bếp tựa đồng sâu
Màn đêm lạnh lẽo vì sương xuống
GÁC TRỌ thờ ơ bởi thiếu dầu

GÁC TRỌ sao buồn gãy giấc mơ
Vầng trăng chẻ nửa cũng phai mờ
Bao lần hạ tới im lìm cảnh
Mấy độ thu về khắc khoải thơ
Đau đáu lời yêu giờ vẫn đợi
Ngổn ngang tiếng hẹn phút còn chờ
Trong đầu cứ ngẫm phân lìa chí
KỈ NIỆM phơi bày nhấn lịm bơ*

Đan lồng KỈ NIỆM giấu niềm mê
Mượn chiếc mùng thưa rải chuỗi thề
Lãng tử pha trò vương vấn dạ
Uyên ương đắm chữ luyến lưu mề
Dâng trào cảm xúc bên dòng mộng
Lắng đọng tâm hồn cạnh bến phê
Chỉ thấy nồng men hòa mịt ngõ
QUẦN BÊN ĐỐNG LỬA gượng vai xề.

QUẦN BÊN ĐỐNG LỬA tái tê lòng
Tuấn mã băng rừng chở chiếu* cong
Thưởng tửu tràn ly bùng cuống họng
Lùa văn ngập sách vỡ khiên tròng
Tiêu điều cõi uyển dây chùng thõng
Tĩnh mịch sông huyền nhịp lỗi hong
Giận dỗi thư hồng đem xé toạc
Rồi nhai NUỐT TRỌN xóa duyên còng

NUỐT TRỌN ân thừa lệ chảy ngang
Nhìn Sao quạnh quẽ gió xuân quàng
Trầm ngâm kẽ mắt bờ môi chạnh
Não nuột canh đời giọt ái loang
Vạn hướng oan khiên hoài méo phận
Ngàn nơi trắc ẩn mãi sai hàng
Năm lần bảy lượt xin từ giã
Gối mỏi chân chồn khuất huyệt giang.

Lê Ngọc Dũng
Chưa phân loại
Uncategorized