Tác giả: Chu Thị Thúy Nga
Đôi mắt anh sao quá đỗi dịu dàng
Vừa sâu thẳm lại mênh mang đến thế
Thuyền xuôi ngược quá nửa đời dâu bể
Sóng lặng dần đâu thể mãi bão giông?!
Biển vẫn xanh và nắng vẫn cứ hồng
Gió vẫn lả bên rặng Thông vi vút
Ta thắp lửa ngôi sao vừa tắt vụt
Sưởi ấm lòng nghi ngút khói trần gian
Nhờ ánh trăng giữ khoảnh khắc nồng nàn
Mây đắm đuối khẽ tan vào lòng biển
Sóng vỗ mãi cát vàng êm dâng hiến
Gió thì thầm kể câu chuyện tình yêu
Nỗi nhớ nhung em gửi cả vào chiều
Vẫn nguyên vẹn bao nhiêu là ân ái
Hương mật ngọt mình cùng nhau nếm trải
Giấc mơ đời vẽ lại một màu xanh.
Vừa sâu thẳm lại mênh mang đến thế
Thuyền xuôi ngược quá nửa đời dâu bể
Sóng lặng dần đâu thể mãi bão giông?!
Biển vẫn xanh và nắng vẫn cứ hồng
Gió vẫn lả bên rặng Thông vi vút
Ta thắp lửa ngôi sao vừa tắt vụt
Sưởi ấm lòng nghi ngút khói trần gian
Nhờ ánh trăng giữ khoảnh khắc nồng nàn
Mây đắm đuối khẽ tan vào lòng biển
Sóng vỗ mãi cát vàng êm dâng hiến
Gió thì thầm kể câu chuyện tình yêu
Nỗi nhớ nhung em gửi cả vào chiều
Vẫn nguyên vẹn bao nhiêu là ân ái
Hương mật ngọt mình cùng nhau nếm trải
Giấc mơ đời vẽ lại một màu xanh.