Tác giả: Tạ Thăng Hùng
Một chiều về gặp lại dòng Lam
Tôi đứng lặng nhìn đôi bờ sông chảy
Bao cảm xúc trào dâng bên sông ấy
Bồi hồi tôi khẽ gọi sông ơi...
Con sông xưa đã tắm tuổi thơ tôi
Những ngày nắng buổi trưa hè gió nóng
Khi phượng đỏ hát vang trời xao động
Ve râm ran cũng góp một cung đàn
Nay trở về nhớ lại chuyến đò ngang
Dư âm đợi tiếng gọi đò vọng mãi
Sông lưu luyến giọng hò ngân êm ái
Ru đôi bờ thao thức với trăng sao
Sông Lam thương như lòng mẹ dạt dào
Nhận bên lở, bên bồi cho con đó
Thương điệu ví chắt chiu từ gian khó
Để ngọt ngào trong câu hát mẹ ru
Tôi trở về, heo may lạnh mùa thu
Nghe tha thiết phù sa sông chở nặng
Bao hạt đỏ sáng ngời lên trong nắng
Báo tin vui những mùa chín sẽ về
Bỗng nhớ mùa xuân, hoa gạo đỏ trời quê
Người ra trận để lại lời hẹn ước
Người ở lại rưng rưng đôi mắt ướt
Lấy câu thề làm bến đợi người đi
Sông Lam ơi, sông Lam nói điều gì
Mà lấp lánh một dòng xanh chảy mãi
Núi Hồng Lĩnh nghiêng mình che bão tới
Giấu chuyện tình tha thiết với dòng Lam
Nhưng sông ơi tôi chẳng giấu gì em
Vui biết mấy mỗi lần xa trở lại
Uống ngụm nước ngọt ngào thời trẻ dại
Theo con thuyền qua bến đợi ngày xưa
Cùng vầng trăng nghe câu hát đò đưa
Cất tiếng gọi buổi trưa hè vọng lại
Những kỷ niệm dạt dào nguyên vẹn mãi
Tôi ôm vào lòng như thể chẳng rời xa...
Tôi đứng lặng nhìn đôi bờ sông chảy
Bao cảm xúc trào dâng bên sông ấy
Bồi hồi tôi khẽ gọi sông ơi...
Con sông xưa đã tắm tuổi thơ tôi
Những ngày nắng buổi trưa hè gió nóng
Khi phượng đỏ hát vang trời xao động
Ve râm ran cũng góp một cung đàn
Nay trở về nhớ lại chuyến đò ngang
Dư âm đợi tiếng gọi đò vọng mãi
Sông lưu luyến giọng hò ngân êm ái
Ru đôi bờ thao thức với trăng sao
Sông Lam thương như lòng mẹ dạt dào
Nhận bên lở, bên bồi cho con đó
Thương điệu ví chắt chiu từ gian khó
Để ngọt ngào trong câu hát mẹ ru
Tôi trở về, heo may lạnh mùa thu
Nghe tha thiết phù sa sông chở nặng
Bao hạt đỏ sáng ngời lên trong nắng
Báo tin vui những mùa chín sẽ về
Bỗng nhớ mùa xuân, hoa gạo đỏ trời quê
Người ra trận để lại lời hẹn ước
Người ở lại rưng rưng đôi mắt ướt
Lấy câu thề làm bến đợi người đi
Sông Lam ơi, sông Lam nói điều gì
Mà lấp lánh một dòng xanh chảy mãi
Núi Hồng Lĩnh nghiêng mình che bão tới
Giấu chuyện tình tha thiết với dòng Lam
Nhưng sông ơi tôi chẳng giấu gì em
Vui biết mấy mỗi lần xa trở lại
Uống ngụm nước ngọt ngào thời trẻ dại
Theo con thuyền qua bến đợi ngày xưa
Cùng vầng trăng nghe câu hát đò đưa
Cất tiếng gọi buổi trưa hè vọng lại
Những kỷ niệm dạt dào nguyên vẹn mãi
Tôi ôm vào lòng như thể chẳng rời xa...