Tác giả: Thích Đồng Nhật
Về Đi Con!
Về đi Con! bước chân mòn năm tháng
Chuyến lữ hành thấp thoáng bóng thời gian
Đi về đâu giữa sóng vỗ mây ngàn
Chân lạc bước hồng hoang từ mấy độ.!?
Về đi Con! cuộc hành trình tao ngộ
Đêm đã khuya sương giăng kín chân trời
Trăng sao gọi tỏa chiếu xuống muôn nơi
Đường vạn dặm xa xôi nhiều ngã lối.
Về đi Con! trước khi vào ngõ tối
Chốn hoang vu mưa gió phủ đường dài
Lạc một bước là đau khổ sầu ai
Trời giông bảo đêm đen đầy nguy hiểm.
Về đi Con! trước sao hôm vừa điểm
Tĩnh tâm nhìn về hướng mặt trời lên
Có đi đâu lòng cũng chẳng yếu mềm
Không lạc bước giữa trần gian dâu bể.
Về đi Con! khi vẫn còn có thể
Gót chân mòn bởi gió bụi đường xa
Quay đầu lại là thôn xóm quê nhà
Ngồi thở nhẹ bình an tâm hiện rỏ.
Về đi Con! Bản Lai luôn sáng tỏ
Không mảy may ô nhiễm cảnh trần đời
Ở nơi đó con tự tại rong chơi
Trọn một kiếp dễ thương cùng trời đất.
Về đi Con! Một cảnh giới rất thật
Đầy hoa thơm cỏ lạ xung quanh mình
Vui hỷ lạc chuyển hoá giúp sinh linh
Vượt ra khỏi trần gian nhiều uế trược.
Về đi Con! sau nhiều lần kiếp trước
Lỡ chuyến đò nên cứ mãi lang thang
Trôi qua lại trong sóng nghiệp ba đào
Lúc gập nghềnh khi dốc dựng cheo leo.
Về đi Con! cõi luân hồi sáu nẻo
Buồn, giận, thương, tham ái, khổ ngập lòng
Vay duyên nợ trả mãi cũng không xong
Ôi! nghiệt ngã cho kiếp người mộng mị.
Về đi Con! trong cảnh giới Như Thị
Pháp duyên sinh vô ngã cõi niết bàn
Đến ,đi, ở, thân, tâm khỏe bình an
Cười một tiếng giữa hư vô trần thế.
Về đi Con! Con nhớ đừng về trể
Rừng âm u sương lạnh thấm da người
Buốt cả lòng tê tái lẫn chơi vơi
Còn bước tiếp là hoang vu rừng rậm.
Về đi Con! mưa khuya sương lâm tấm
Ướt áo rồi trái tim cũng giá lạnh
Nếu đi nữa con tiếp tục lận đận
Trong trần ai mưa nắng của kiếp người.
Về đi Con! dù ngược đường không xuôi
Nhưng có cả trời xanh mây trắng đẹp
Gió nhẹ nhàng tươi mát cả hồ sen
Rồi ngắm cảnh hái hoa dâng cúng Phật.
Về đi Con! Con không còn tất bật
Chuyện hơn, thua, danh, lợi giữa cuộc đời
Buông gánh xuống là dứt hết chơi vơi
Con sẽ thấy bình an niềm vui sống.
Về đi Con! thả những bước thong dong
Vui an lạc với cảnh giới mây hồng
Ngồi thuyền từ bát nhã dạo trên sông
Về đi Con! Con nhớ về nha Con!
Thích Đồng Nhật
Về đi Con! bước chân mòn năm tháng
Chuyến lữ hành thấp thoáng bóng thời gian
Đi về đâu giữa sóng vỗ mây ngàn
Chân lạc bước hồng hoang từ mấy độ.!?
Về đi Con! cuộc hành trình tao ngộ
Đêm đã khuya sương giăng kín chân trời
Trăng sao gọi tỏa chiếu xuống muôn nơi
Đường vạn dặm xa xôi nhiều ngã lối.
Về đi Con! trước khi vào ngõ tối
Chốn hoang vu mưa gió phủ đường dài
Lạc một bước là đau khổ sầu ai
Trời giông bảo đêm đen đầy nguy hiểm.
Về đi Con! trước sao hôm vừa điểm
Tĩnh tâm nhìn về hướng mặt trời lên
Có đi đâu lòng cũng chẳng yếu mềm
Không lạc bước giữa trần gian dâu bể.
Về đi Con! khi vẫn còn có thể
Gót chân mòn bởi gió bụi đường xa
Quay đầu lại là thôn xóm quê nhà
Ngồi thở nhẹ bình an tâm hiện rỏ.
Về đi Con! Bản Lai luôn sáng tỏ
Không mảy may ô nhiễm cảnh trần đời
Ở nơi đó con tự tại rong chơi
Trọn một kiếp dễ thương cùng trời đất.
Về đi Con! Một cảnh giới rất thật
Đầy hoa thơm cỏ lạ xung quanh mình
Vui hỷ lạc chuyển hoá giúp sinh linh
Vượt ra khỏi trần gian nhiều uế trược.
Về đi Con! sau nhiều lần kiếp trước
Lỡ chuyến đò nên cứ mãi lang thang
Trôi qua lại trong sóng nghiệp ba đào
Lúc gập nghềnh khi dốc dựng cheo leo.
Về đi Con! cõi luân hồi sáu nẻo
Buồn, giận, thương, tham ái, khổ ngập lòng
Vay duyên nợ trả mãi cũng không xong
Ôi! nghiệt ngã cho kiếp người mộng mị.
Về đi Con! trong cảnh giới Như Thị
Pháp duyên sinh vô ngã cõi niết bàn
Đến ,đi, ở, thân, tâm khỏe bình an
Cười một tiếng giữa hư vô trần thế.
Về đi Con! Con nhớ đừng về trể
Rừng âm u sương lạnh thấm da người
Buốt cả lòng tê tái lẫn chơi vơi
Còn bước tiếp là hoang vu rừng rậm.
Về đi Con! mưa khuya sương lâm tấm
Ướt áo rồi trái tim cũng giá lạnh
Nếu đi nữa con tiếp tục lận đận
Trong trần ai mưa nắng của kiếp người.
Về đi Con! dù ngược đường không xuôi
Nhưng có cả trời xanh mây trắng đẹp
Gió nhẹ nhàng tươi mát cả hồ sen
Rồi ngắm cảnh hái hoa dâng cúng Phật.
Về đi Con! Con không còn tất bật
Chuyện hơn, thua, danh, lợi giữa cuộc đời
Buông gánh xuống là dứt hết chơi vơi
Con sẽ thấy bình an niềm vui sống.
Về đi Con! thả những bước thong dong
Vui an lạc với cảnh giới mây hồng
Ngồi thuyền từ bát nhã dạo trên sông
Về đi Con! Con nhớ về nha Con!
Thích Đồng Nhật