Về Cơn Bão Và Tôi

Tác giả: Daocongdien

VỀ CƠN BÃO VÀ TÔI

Cha trầm mặc mang áo nâu sắc núi
Mẹ ngọt ngào suối mát với sông xanh
Tôi sinh ra, bốn phía tiếng chim lành
Câu ru Việt cong cong hình gié lúa

Quên rơm rạ tôi mang hồn bão dữ
Dự báo trên đôi cánh gió hoang mang
Người vô tâm, gió chướng rất ngang tàng
Nào biết trước mẹ buồn đêm ngói vỡ

Và mệt lử quãng dài không quán trọ
Tôi quay lưng đếm lấy dấu chân mình
Vệt hoang phế chỏng chơ cùng sụp đổ
Bên cuộc đời tôi ăn, ngủ dửng dưng!

Bão, như tôi, quên mắt hạ rưng rưng
Nắng hồng thế, hồn tôi thề rét buốt
Gió giũ cánh phượng nhàu phơi mặt đất
Bài hạ ca vẫn thánh thót chân người

Bão, như tôi, quét trắng cánh đồng côi
Hạt dẽo thơm vẫn về vun miệng chén
Lá buồm rách lão ngư nằm nhớ biển
Hằng mong ngày ngớt sóng lại ra khơi …

Hằng mong ngày tôi tạ lỗi chính tôi
Người chở che người, biển ngơi giông tố
Thời gian lắng trong phút giây chọn lựa
Gió ngưng thổi trước cánh rừng
tôi lụt lội trước tình em.

ĐCĐ
Chưa phân loại
Uncategorized