Tác giả: Tình Anh Đêm Vắng
Người ra đi mới nhớ về cội gốc
Đêm lặng buồn nếm trải nỗi cô đơn,
Anh xa em mới giật mình chợt thức
Mơ gót hồng về lại bậc thềm xưa.
Còn lại đây, còn lại những cơn mưa
Từng sợi mảnh giăng đầy bên khung cửa
Tiếng đàn buồn chẳng còn ngân vang nữa
Hoa rã rời, cánh mỏng, rụng tả tơi,
Còn lại đây, còn lại trong chơi vơi
Đưa tay với cánh buồm xa chao đảo
Sóng gầm gào, lắc lư trong cơn bão
Cánh chim chiều mòn mỏi dõi về đâu,
Cánh chim chiều mòn mỏi dõi về đâu
Khi sầu hận nơi chân trời sâu thẳm
Giăng mù mây khỏa lấp chốn xa xăm
Một nỗi nhớ phủ đầy trên bến lạnh,
Một nỗi nhớ phủ đầy trên bến lạnh
Men rượu nồng đắng ngắt trái tim anh
Long lanh đọng giọt tình rơi đáy cốc
Dốc cạn lòng gửi thương nhớ về đêm...
Êm ả quá ! Khi bước vào cõi chết
Kết đoạn tình bên giấc mộng ngàn thu.
Đêm lặng buồn nếm trải nỗi cô đơn,
Anh xa em mới giật mình chợt thức
Mơ gót hồng về lại bậc thềm xưa.
Còn lại đây, còn lại những cơn mưa
Từng sợi mảnh giăng đầy bên khung cửa
Tiếng đàn buồn chẳng còn ngân vang nữa
Hoa rã rời, cánh mỏng, rụng tả tơi,
Còn lại đây, còn lại trong chơi vơi
Đưa tay với cánh buồm xa chao đảo
Sóng gầm gào, lắc lư trong cơn bão
Cánh chim chiều mòn mỏi dõi về đâu,
Cánh chim chiều mòn mỏi dõi về đâu
Khi sầu hận nơi chân trời sâu thẳm
Giăng mù mây khỏa lấp chốn xa xăm
Một nỗi nhớ phủ đầy trên bến lạnh,
Một nỗi nhớ phủ đầy trên bến lạnh
Men rượu nồng đắng ngắt trái tim anh
Long lanh đọng giọt tình rơi đáy cốc
Dốc cạn lòng gửi thương nhớ về đêm...
Êm ả quá ! Khi bước vào cõi chết
Kết đoạn tình bên giấc mộng ngàn thu.