Tác giả: Mai Hoàng Lân
Vắng em chiều bỗng lê thê
Một mình anh với bốn bề gió xô
Phố quen in dấu hẹn hò
Chợt nghe lạ lẫm chơ vơ nỗi buồn.
Nhớ nhung vương chút tủi hờn
Chiều rơi ngơ ngác mỏi mòn ngóng trông
Miên man gió hắt lạnh lùng
Nghe hoang vu cả muôn trùng quạnh hiu.
Tìm đâu bóng dáng thân yêu
Lối về hun hút cô liêu dâng đầy
Con đường xao xác lá bay
Nghe tình vương chút lãng phai, nhói lòng.
Vắng em chiều tím mênh mông
Lưng trời như đổ cơn giông mịt mù
Vắng em- một cõi hoang vu
Chỉ nghe gió hát khúc ru tình buồn.
Một mình anh với bốn bề gió xô
Phố quen in dấu hẹn hò
Chợt nghe lạ lẫm chơ vơ nỗi buồn.
Nhớ nhung vương chút tủi hờn
Chiều rơi ngơ ngác mỏi mòn ngóng trông
Miên man gió hắt lạnh lùng
Nghe hoang vu cả muôn trùng quạnh hiu.
Tìm đâu bóng dáng thân yêu
Lối về hun hút cô liêu dâng đầy
Con đường xao xác lá bay
Nghe tình vương chút lãng phai, nhói lòng.
Vắng em chiều tím mênh mông
Lưng trời như đổ cơn giông mịt mù
Vắng em- một cõi hoang vu
Chỉ nghe gió hát khúc ru tình buồn.