Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Ngập ngừng bước nhẹ chân qua
Mà con tim vẫn cứ da diết buồn
Đâu rồi ngày tháng yêu thương
Đâu rồi khúc hát vấn vương một thời?
Vần thơ trầm mặc chơi vơi
Câu chữ ngậm ngùi ray rứt triền miên
Tủi thân khóe mắt lệ viền
Rối bời mấy sợi ưu phiền bủa giăng
Lạnh lùng chi nửa vầng trăng
Cách xa chi lắm Tương giang mịt mù
Lá vàng rơi rụng chiều thu
Vườn xưa quạnh vắng hoang vu lối về
Chập chờn hai chữ tỉnh mê
Phù hư một kiếp não nề nhân gian
Thôi đừng giọt lệ tuôn tràn
Bao dung xóa sạch bẽ bàng thiệt thua
Mà con tim vẫn cứ da diết buồn
Đâu rồi ngày tháng yêu thương
Đâu rồi khúc hát vấn vương một thời?
Vần thơ trầm mặc chơi vơi
Câu chữ ngậm ngùi ray rứt triền miên
Tủi thân khóe mắt lệ viền
Rối bời mấy sợi ưu phiền bủa giăng
Lạnh lùng chi nửa vầng trăng
Cách xa chi lắm Tương giang mịt mù
Lá vàng rơi rụng chiều thu
Vườn xưa quạnh vắng hoang vu lối về
Chập chờn hai chữ tỉnh mê
Phù hư một kiếp não nề nhân gian
Thôi đừng giọt lệ tuôn tràn
Bao dung xóa sạch bẽ bàng thiệt thua