Valentine...trĩu Nặng Nỗi Niềm..

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Valentine…Valentine…
Em một mình xuống phố
Nhìn dòng người áo xanh áo đỏ
Tay trong tay hạnh phúc rạng ngời

Thèm vô cùng một đóa hồng tươi
Và nụ cười hiền hòa dung dị
Khung trời ngọc ngà… gặp nhau từ vạn kỷ
Lạc dấu rồi… mờ mịt… phía chân mây

Nỗi cô đơn theo em suốt tháng ngày
Màu áo tím quặn lòng chiều hăm chín Tết
Thẫn thờ nhìn bước chân rã rời mỏi mệt
Loài thiên di lẻ bạn khóc âm thầm

Valentine… Em đờ đẫn lặng câm
Không chocolat… không hoa hồng…
không cả lời yêu thương ngọt mật
Điệu Tango từ nơi nào lẩn khuất
Gọi tên người… giờ biền biệt cách xa

Valentine… Valentine… Nước mắt vỡ òa
Đường hoa rộn vui… em tủi hờn cúi mặt
Mùa Xuân đã về xôn xao trời đất
Còn riêng em sao trĩu nặng nỗi niềm?
Chưa phân loại
Uncategorized