Tác giả: Như Chi
Ước chi đời đừng qúa nhọc
con người còn đủ nắng mai
để nhìn sương rơi lóng lánh
để nghe chim hót trên cành
để con đường không qúa mỏi
dưới bóng cây ghé một lần
bông hoa còn khi khoe sắc
có khi còn dịp toả hương
bóng trăng đêm còn bát ngát
mây trời còn đó lênh đênh
trước sân gia đình trải chiếu
ông bà kể chuyện đời xưa
cháu con quây quần chẳng thiếu
hương trà toả khói thơm thơm
ước chi lòng đừng qúa chật
chiến tranh đâu có chỗ về
tình yêu bay cao chất ngất
như làn khói ấm chiều quê
không còn một ai thù hận
làm chi có nỗi sầu đau
thế gian tỉ người bầu bạn
đi đâu lại chẳng là nhà
lòng vui đời vui xứ xứ
lòng vui như thuở bé thơ
ước chi lòng đừng qúa bận
cho đời được chút thong dong
ước chi chân đừng qúa vội
chờ nhau một phút ân cần . . .
(Chép tặng Phượng Các)
con người còn đủ nắng mai
để nhìn sương rơi lóng lánh
để nghe chim hót trên cành
để con đường không qúa mỏi
dưới bóng cây ghé một lần
bông hoa còn khi khoe sắc
có khi còn dịp toả hương
bóng trăng đêm còn bát ngát
mây trời còn đó lênh đênh
trước sân gia đình trải chiếu
ông bà kể chuyện đời xưa
cháu con quây quần chẳng thiếu
hương trà toả khói thơm thơm
ước chi lòng đừng qúa chật
chiến tranh đâu có chỗ về
tình yêu bay cao chất ngất
như làn khói ấm chiều quê
không còn một ai thù hận
làm chi có nỗi sầu đau
thế gian tỉ người bầu bạn
đi đâu lại chẳng là nhà
lòng vui đời vui xứ xứ
lòng vui như thuở bé thơ
ước chi lòng đừng qúa bận
cho đời được chút thong dong
ước chi chân đừng qúa vội
chờ nhau một phút ân cần . . .
(Chép tặng Phượng Các)