U Của Anh

Tác giả: Lê Đức

Mỗi sáng sớm anh nhìn qua cửa sổ
Đều thấy u thức dậy sớm ra đồng
Buổi sáng hôm một buổi sớm mùa đông
Đang giá lạnh u cần tà áo ấm

Chiều hôm ấy u về bên ngọn lửa
Nhóm bếp lên u nấu thuốc cho anh
Một gia đình dưới một mái nhà tranh
U chăm sóc anh từng cơn ớn lạnh

Ở ngoài đó nhiều gia đình bất hạnh
Không mái nhà không một chỗ nương thân
Không tình thân không một chút tinh thần
Anh may mắn thấy mình đang hạnh phúc

Em có biết anh thương u nhiều lắm
Buổi trời mưa mưa ước áo u anh
Anh thương u từ lúc những ngày xanh
U từng bước đi trên con đường vắng

Tiếng rao bán sao giờ ngừng im lặng
U thở dài sau mỗi gánh hàng qua
Giọt mồ hôi trưa ướt lạnh mặn mà
Trên khuôn mặt đã chai sần vì nắng

Ôi thương quá tình u sao nghĩa nặng
Biển dẫu to không sánh nổi tình u
Và nhớ u những lúc cất lời ru
Ngày thơ ấu đưa anh vào giấc ngủ

Ôi kể hết thì làm sao mà đủ
Và đôi lần anh nhớ lại ngày xưa
Những tan trường u đến để đón đưa
Đưa anh đến và chơi trên ruộng lúa

Từ khi đất nước rơi vào khói lửa
U một mình ở lại bến quê xa
Anh ra đi chinh chiến phải xa nhà
Xa ruộng lúa xa người anh thương nhất

Từng bước chậm ai đi trên mặt đất
Mấy năm trời anh mới trở lại quê
U ơi u người lính chiến đã về
Mang chiến thắng âm vang sông rừng núi

Nhưng chiến thắng vẫn làm anh buồn tủi
U đâu còn ở đó để anh vui
Để giờ đây ai đó phải ngậm ngùi
Rồi thương nhớ ngày u anh còn đó.
Chưa phân loại
Uncategorized