Tưởng Nhớ

Tác giả: Ngô Trung

Thiếu nữ, mái tóc đen, dài buông, chạm đất.
Thẫn thờ bước đi, tâm trí ngẩn ngơ, suy nghĩ.
Thiếu nữ nghiêng nghiêng, ánh mắt đi tìm...
niềm vui nhân thế. Nàng thất vọng, lại quay mình, bước đi.
Từng bước chân nhẹ không tiếng động
Xung quanh gió vẫn ùa theo, tìm đến.
Một sợi tóc rơi, không ai để tâm đến nó
Hai sợi tóc rơi, tóc không ngừng rơi xuống.
Mặt trời lạ, màu tím nhạt, qua tầng lá, đung đưa
Len qua lá, luồn trong tóc rối, rơi chầm chậm.
Tóc nàng dần thưa, đôi tay gầy nhơ;
vẫn ra sức vung vẩy, sức lực không có bao nhiêu;
Nụ cười nhẹ, hiện thoáng qua, mỉm cười.
Đây không phải là thơ, là văn, là ngôn ngữ;
Nó là cuộc sống của một người thiếu nữ,
Đang mệt mỏi, gắng gượng sống từng giây.
Ẩn trong nước da trắng bệch, mùi hôi hám
Chảy cùng dòng máu thẫm tươi, bệnh giết người.
Đôi lúc nàng tự cắn môi mình, khóc nấc
Rồi vục đầu xuống bãi nước ven sông
Nhìn tận đáy sâu, như muốn thấy hy vọng
Nhưng là cuộc sống vẫn vô tình từng giây.
Thiếu nữ, hôm nay, mây trắng bay bay
Mặt trời u ám, nắng thay bằng sương
Phía trước mịt mờ, hai bên ảm đạm
Nàng đứng lại, nghe gió từ xa, tìm lại.
Ngẩng đầu đối mặt mây cao, nhẹ thở hai lần
Rồi tay ngừng vung vẩy, chân nhũn, xuống
Thân mình đổ tuột trên thảm cỏ xanh mướt
Nụ cười vẫn hiện, nét mặt buồn thương.
Nàng mãn nguyện, nhưng là chuyện gì...
...đã khiến nàng mỉm cười như vậy ?
Du khách ngang qua, thấy tà áo dài
Phất phơ nghịch cùng cơn gió, đùa giỡn
Tà áo sống động uốn lượn vũ khúc thần tiên
Thân mình nàng im lặng thưởng thức, vô thanh ?
Tò mò, tôi đến xem, đứng lặng một ngày đêm
Đôi bàn tay bất giác bế nàng lên, bước đi
Tìm cho thiếu nữ xa lạ, một nơi yên nghỉ
Bờ môi nàng vẫn nhếch, nụ cười mãn nguyện
Du khách như tôi khó chịu trong lòng
Nàng cười cái gì, nàng vui gì, khiến ta giận.
Hai năm, người đã khuất dạng, vô tình,
Nhưng nụ cười ấy vẫn chôn chặt trong tim
Không giẫy ra được, ám ảnh, giễu cợt.
Lãng khách ngày nào tự vấn mãi, không ngưng.
Chưa phân loại
Uncategorized