Tác giả: Đặng Xuân Linh
Tóc xanh đã nhuộm sương chang
Hồn thơ mơ mộng chưá chan ảo huyền
Ngoài kia giọt nắng im lìm
Bên trong phủ kín một niềm tâm tư
Vầng dương chưa mở vần thơ
Những mong hoa vận sợi tơ vắn dài
Những mong mây trắng trên đài
Rồi tìm thăm thẳm hình hài bạn xưa
Thẫn thờ giường chiếu buông xua
Ra ngoài nhìn ngắm đợi lùa nắng lên
Xa xăm mắt hướng mông mênh
Vọng mơ tâm sự quê mình ở đâu
Tình trong thương nhớ bến cầu
Nhìn ngoài dồn dập tượng mầu sơn khê
Nhớ ai ai nhớ lời thề
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn hướng về trời mơ
Mây ơi sao cứ lướt đưa?
Gió rằng thôi dứt mộng thừa trở trăn
Mà lòng lửa dậy giăng giăng
Như bùng cháy rám trong trang thơ tình
Bâng quơ lời thể tưởng tin
Tưởng như lầu mộng, thuyền tình khắc ghi
Tưởng mang ý đợi… tương kỳ
Buồn chia nỗi xẻ vần thi tuyệt vời
Giờ đây hồn lắng lòng vơi
Trắng đen mái tóc yên đời dặm xa
Bao nhiêu sương trắng điểm pha
Tóc nhòa có vẹn mặn mà ánh dương?
Có người thơ phú luật đường
Có người mang lấy tình trường làm vui
Đặng Xuân Linh
7-06-07
Hồn thơ mơ mộng chưá chan ảo huyền
Ngoài kia giọt nắng im lìm
Bên trong phủ kín một niềm tâm tư
Vầng dương chưa mở vần thơ
Những mong hoa vận sợi tơ vắn dài
Những mong mây trắng trên đài
Rồi tìm thăm thẳm hình hài bạn xưa
Thẫn thờ giường chiếu buông xua
Ra ngoài nhìn ngắm đợi lùa nắng lên
Xa xăm mắt hướng mông mênh
Vọng mơ tâm sự quê mình ở đâu
Tình trong thương nhớ bến cầu
Nhìn ngoài dồn dập tượng mầu sơn khê
Nhớ ai ai nhớ lời thề
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn hướng về trời mơ
Mây ơi sao cứ lướt đưa?
Gió rằng thôi dứt mộng thừa trở trăn
Mà lòng lửa dậy giăng giăng
Như bùng cháy rám trong trang thơ tình
Bâng quơ lời thể tưởng tin
Tưởng như lầu mộng, thuyền tình khắc ghi
Tưởng mang ý đợi… tương kỳ
Buồn chia nỗi xẻ vần thi tuyệt vời
Giờ đây hồn lắng lòng vơi
Trắng đen mái tóc yên đời dặm xa
Bao nhiêu sương trắng điểm pha
Tóc nhòa có vẹn mặn mà ánh dương?
Có người thơ phú luật đường
Có người mang lấy tình trường làm vui
Đặng Xuân Linh
7-06-07