Tác giả: Đoàn Quỳnh Anh
Tôi dũng cảm đi vào vùng kỷ niệm.
Đáng lẽ tôi không được đến bao giờ.
Tôi xây lại những gì từ dĩ vãng.
Đẹp hơn nhiều trong những vần thơ.
***
Tôi biết đến là lòng xô bão gió.
Đến một mình lặng lẽ một mình thôi.
Tôi ôm trọn nỗi niềm thương nhớ.
Và đắm say trong kỷ niệm không phai.
***
Tôi can đảm bước vào vùng kỷ niệm.
Để thấy mình trong giờ phút hôm nay.
Tôi biết lắm khi tình yêu đến,
Sống nhiệt tình và sống thật mê say.
***
Và thế đó khi người yêu xa vắng,
Tôi lắng nghe nhịp đập trong lòng,
Tôi đi giữa không gian đầy nắng.
Người yêu tôi là máu thắm trong tim.
***
Em mến yêu hãy nghe lòng tôi gọi,
Hương đất trời quyện cả hồn tôi.
(ĐQA)
Đáng lẽ tôi không được đến bao giờ.
Tôi xây lại những gì từ dĩ vãng.
Đẹp hơn nhiều trong những vần thơ.
***
Tôi biết đến là lòng xô bão gió.
Đến một mình lặng lẽ một mình thôi.
Tôi ôm trọn nỗi niềm thương nhớ.
Và đắm say trong kỷ niệm không phai.
***
Tôi can đảm bước vào vùng kỷ niệm.
Để thấy mình trong giờ phút hôm nay.
Tôi biết lắm khi tình yêu đến,
Sống nhiệt tình và sống thật mê say.
***
Và thế đó khi người yêu xa vắng,
Tôi lắng nghe nhịp đập trong lòng,
Tôi đi giữa không gian đầy nắng.
Người yêu tôi là máu thắm trong tim.
***
Em mến yêu hãy nghe lòng tôi gọi,
Hương đất trời quyện cả hồn tôi.
(ĐQA)